Chap 3: Tù binh

47 4 0
                                    

  " Ngươi tỉnh đi. " Thanh âm cuồng vọng mà kiêu ngạo, người nam nhân kia ?



" Ngươi muốn gì ? " Vương Nguyên mở mắt đánh giá người nam nhân trước mặt. Vóc dáng cao khoảng 1m8, dáng người cân xứng, cơ bắp mạnh mẽ, hẳn là một người có công phu không thấp. Mà khuôn mặt tuấn mỹ kia lại mang theo ba phần kiêu ngọa, Vương Nguyên tuy rằng không thích lại không thể không thừa nhận, rất hấp dẫn.



" Ngày hôm qua, Ngụy lão đại của Tây khi bị giết, là do ngươi làm ? "



" Vậy thì sao ? "



" Không có gì, chỉ là chút sinh ý mà thôi ! Ngươi nói xem, ta có nên đem ngươi đưa cho bọn chúng để bù lại tổn thất không ? "



" Nếu ngươi muốn giao thì sớm đã giao làm gì còn chờ hỏi ta ? Nói đi, rói cuộc ngươi có mục đích gì ? "



" A. " Nam nhân cười khẽ một chút, có vẻ vô cùng khoái trá, " Quả nhiên không hổ là Diêm Vương, có cá tính ! Ta không có mục đích gì, chỉ là coi trọng ngươi. "



Vương Nguyên hơi nhíu mày, cảnh giác hỏi : " Ý của ngươi là gì ? "



" Ý của ta là, ta muốn ngươi làm tính nô của ta. "



" Vọng tưởng. " Vương Nguyên nói xong liền từ trên giường bật dậy, trực tiếp đá vào mặt nam nhân.



Nam nhân không nhanh không chậm lui về sau né tránh, thuận tay bắt được mắt cá chân của Vương Nguyên.



" Ngươi trọng thương chưa lành, ta khuyên ngươi không cần cố sức. " Thanh âm của nam nhân thực giàu từ tính, Vương Nguyên càng nghe lại càng thấy đáng đánh đòn.



" Ngươi không trói ta lại là vì nắm chắc ta không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi ? " Lời nói của Vương Nguyên mang theo âm thầm khiêu khích.



" Cũng không phải. " nam nhân thoải mái trả lời, buông mắt cá chân của Vương Nguyên ra, " Chỉ là ta không có ác ý, ta không biết là ngươi sẽ trốn, cũng không cho rằng ngươi là một người vong ân ! Ngươi nói đi, Diêm Vương ? "

Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệWhere stories live. Discover now