Chap 14: Phủ đầy bụi, nội tâm

34 4 0
                                    

Vương Nguyên không biết khi nào thì mình hôn mê. Lúc cậu tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau đớn lại mang theo một tia thanh lương, xem ra đã được thoa thuốc.



Cậu vừa mới mở to mắt, trước mắt liền tối sầm lại, mặt bị đại lực đá đến một bên, một mảnh đau rát.



Vương Tuấn Khải không chút lưu tình cho cậu một bàn tay.



"Ta không tin ngươi không phán đoán ra cực hạn của bản thân."



Thanh âm Vương Tuấn Khải rất lạnh, làm cho người ta theo bản năng mà sợ hãi. Vương Nguyên biết khí tràng của Vương Tuấn Khải đủ cường đại, lại không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chân chính tức giận lại làm cho người ta sợ hãi như vậy. Cậu nắm chặt tay, có chút không biết làm sao để biểu đạt cảm giác của chính mình. Phải, cậu biết cực hạn của chính mình ở nơi nào. Nhưng cậu không nghĩ làm cho Vương Tuấn Khải dừng roi lại, cậu chỉ hi vọng đau một chút lại đau thêm một chút, làm cho roi này đem mình đánh nát mới tốt. Thật giống như sự hủy diệt cậu vẫn luôn chờ mong.



"Ngươi là đồ vật của ta, không có sự cho phép của ta không ai có thể tổn thương ngươi, chính ngươi cũng không được." Vương Tuấn Khải niết cằm của Vương Nguyên, khiến cho cậu ngẩng đầu nhìn chính mình, "Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu muốn chết, nếu như ngươi lại tùy ý muốn chết, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."



Vương Tuấn Khải siết thực mạnh, Vương Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông.


 Ngay tại lúc cậu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen thì Vương Tuấn Khải buông cậu ra, Vương Nguyên liền kịch liệt ho khan.



 Vương Tuấn Khải đứng ở một bên nhìn, đợi hô hấp của Vương Nguyên không dồn dập nữa mới mở miệng nói chuyện.



"Ngươi vì cái gì mà ký kết phần khế ước kia với ta?"



Vì cái gì? Vương Nguyên có chút nghi hoặc, không phải ngươi muốn ta sao?



"Hẳn là không phải do ta lý giải sai lầm đi, ngươi ký liền có nghĩa ngươi tin tưởng ta."



Ánh mắt Vương Tuấn Khải bức lại, Vương Nguyên theo bản năng gật gật đầu. Đúng vậy, cậu tin tưởng hắn.



"Vậy nói cho ta biết khi ngươi té xỉu đã nghĩ gì?"



"Ta..." Vương Nguyên muốn nói gì đó, nhưng khi đến yết hầu lại không biết biểu đạt như thế nào. Thật giống như trong tiềm thức tung ra một chiếc lưới, đem tất cả những gì cậu muốn nói đều ngăn lại ở trong.



Vương Tuấn Khải thở dài ngồi xuống bên giường. Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên: "Ta cần phải biết ngươi suy nghĩ gì mới có thể dẫn đường cho ngươi. Ta không cần món đồ chơi thuần túy để ta ngược đãi, ta muốn là một nô lệ có thể tín nhiệm. Nguyên, ngươi có thể làm được sao?"

Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệWhere stories live. Discover now