Lúc vệ sĩ mở cửa thì Vương Nguyên cũng đã tỉnh, đó là cảnh giác đã khắc vào xương cốt.
"Nguyên tiên sinh, Khải ca gọi ngài xuống gặp khách." Tuy rằng biết Vương Nguyên là nô lệ của Vương Tuấn Khải, nhưng thực lực của người ta cũng là sờ sờ trước mắt, thủ hạ của Vương Tuấn Khải đều gọi Vương Nguyên là Nguyên tiên sinh.
"Đã biết." Mặc dù mệt mỏi từ tối hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đã tốt hơn nhiều. Vương Nguyên lên tiếng liền bắt đầu rời giường, mới vừa động thì hậu huyệt liền truyền đến một trận kích thích, tám viên bi rung kia vẫn còn ở trong thân thể!
Nếu không có sự cho phép của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tự nhiên cũng sẽ không đem chúng ra ngoài. Cậu cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu nơi hậu huyệt, bắt đầu mặc quần áo.
Đi qua góc thang lầu, Vương Nguyên thấy được người ngồi trên sô pha, động tác không tự giác ngừng lại, cậu thật sự không ngờ mới sáng sớm Vệ Thanh Phong đã đến nới này. Cậu thậm chí vẫn chưa kịp nói cho Vương Tuấn Khải nghe về chuyện của Vệ Thanh Phong.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không bỏ rơi sự thất thần trong nháy mắt kia của Vương Nguyên, thần sắc của hắn không tự giác lạnh vài phần. Ngày hôm qua không dò hỏi là vì sự tín nhiệm đối với Vương Nguyên, nhưng hiện tại xem ra chuyện cũng không đơn giản a.
"Chủ nhân." Ánh mắt Vương Nguyên chỉ dừng lại trên người Vệ Thanh Phong một giây, tiếp theo liền không chút chần chừ quỳ xuống bên chân Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu, cũng không cho Vương Nguyên đứng lên. Bình thường khi có người ngoài Vương Tuấn Khải sẽ để cho Vương Nguyên đứng sau lưng mình, nhưng hôm nay hắn không muốn làm như vậy, giống như cố ý ở trước mặt ai kia khoe ra quyền uy thuộc về chủ nhân.
"Nguyên, cậu làm gì vậy? Thế nhưng hướng người như vậy mà quỳ xuống!" Vệ Thanh Phong quả nhiên bị chọc giận, hắn không thể nhìn một Vương Nguyên như vậy, nhịn không được liền kêu lên. Hắn không thể nhân một Diêm Vương kiêu ngạo khiến người không dám tiếp cận thế nhưng hướng người quỳ xuống.
Vương Nguyên không trả lời hắn cũng không nhìn hắn, chỉ là hơi hơi thấp đầu chờ đợi mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải.
"Nguyên, xem ra người bạn này của ngươi cần hiểu biết tình huống một chút." Vương Tuấn Khải dùng đến âm điệu giàu có từ tính, tràn đầy ưu nhã tự nhiên.
"Ngài ấy là chủ nhân của tôi." Vương Nguyên chỉ nói một câu, một câu nói liền đủ.
Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn Vệ Thanh Phong, thản nhiên của kẻ thượng vị.
YOU ARE READING
Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệ
SonstigesVì truyện này mk chưa xin tác giả cho nên các bn đừng đem ra ngoài nha.... cám ơn ạ Tác giả: Truy Mộng Tĩnh Hải Thể loại: Cường công cường thụ, H nặng