Chap 38: Vết thương cũ, Xé rách

11 1 0
                                    

 " Nguyên, thân thủ của cậu vẫn không lui bước. Quả nhiên là người mà tôi nhìn trúng." Vệ Thanh Phong thu hồi đao quân dụng, trên mặt treo lên tươi cười đắc ý, làm cho người ta nhìn thấy vô cùng ghê tởm.



"Thanh Phong, tôi không muốn cùng anh xé rách mặt. Lần này rốt cục anh muốn thế nào?"



"Nguyên Ca, tôi chỉ muốn cậu trở về. Tên Vương Tuấn Khải kia không xứng có được cậu."



"Thanh Phong, anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì thay tôi phán đoán?" Thanh âm của Vương Nguyên không vang, lại chữ chưa tuyệt tình, không để lối thoát. Không phải cậu chưa từng tin tưởng, chính là trừ bỏ Vương Tuấn Khải không hề có người hồi báo lại phần tín nhiệm này của cậu.



Vệ Thanh Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Vương Nguyên sẽ quyết tuyệt như vậy. Trong ấn tượng của hắn Vương Nguyên vẫn luôn là một người ngoài mềm trong cứng, nhưng cậu chưa từng làm cho ai sượng mặt. Lúc nói chuyện vẫn luôn chừa cho người ta ba phần đường sống. Cho dù có bất mãn có oán giận Vương Nguyên đều sẽ yên lặng thừa nhận, sẽ không mang đến phiền toái cho người bên cạnh.



Đây cũng là nguyên nhân mà Vệ Thanh Phong thích Vương Nguyên, người thiện lương như vậy ở trong nghề này đã không thấy được mấy ai. Nhưng hiện tại Vương Nguyên lại nói với hắn những lời tuyệt tình như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì Vương Nguyên của hắn lại biến thành như vậy? Không, Vương Nguyên của hắn hẳn phải thiện lương mà hoàn mỹ, tuyệt không đối với hắn như vậy. Nhất định là tên Vương Tuấn Khải kia, nhất định là tên Vương Tuấn Khải kia làm cho Vương Nguyên của hắn biến thành như vậy!



"Vương Nguyên, cậu thay đổi." Vệ Thanh Phong nói có chút nghiến răng nghiến lợi.



"Không, tôi không thay đổi. Thanh Phong, là anh cho tới bây giờ chưa từng tìm hiểu về tôi." Vốn Vương Nguyên nhớ tình cũ sẽ không nói quyết tuyệt như vậy. Nhưng Vệ Thanh Phong ngàn vạn không nên trói Tiểu Hoành lại, chút tình cũ còn sót lại kia cũng đã bị hắn tự tay gạt bỏ.



Vệ Thanh Phong một hơi nghẹn ở ngực, hôm nay mỗi một câu nói của Vương Nguyên đều mang gai nhọn. Cuối cùng hắn cũng không còn tâm tư đóng vai quân tử, trên mặt không tự giác treo lên một nụ cười gian của tiểu nhân, đưa ra con bài chưa lật: "Vương Nguyên, cậu là của tôi. Là do tôi đem cậu từ bến tàu nhặt trở về. Chỉ có tôi không cần cậu, nhưng cậu không có tư cách rời đi tôi. Bản lĩnh của cậu đều là tôi dạy, thực lực của cậu tôi rất rõ. Muốn đứa nhỏ kia còn mạng liền ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi đi. Cậu yên tâm, Vương Tuấn Khải không thể cứu nó ra đâu."



Vệ Thanh Phong nói xong, cũng không nhìn Vương Nguyên, xoay người bước đi. Xé rách da mặt liền xé rách đi, bất quá cũng chỉ là món đồ chơi. Hắn quyết không cho phép món đồ chơi của mình chạy ra lòng bàn tay của hắn, giẫm lên đầu của hắn.

Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệWhere stories live. Discover now