Chap 34: Kêu giá, Ghen tị

9 0 0
                                    

  "Hai ngàn vạn."



"Hai ngàn năm."



"Ba ngàn..."



Dưới đài tiếng kêu giá không ngừng vang lên, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên không biểu tình nhíu mày. Chuyện này là sao?



"Chủ nhân." Bàn tay bắt lấy Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên không khỏi nắm thật chặt, sợ hãi dưới đáy lòng không thể kiềm chế mà dâng lên, trí nhớ quen thuộc nổi lên trong óc. Từ nhỏ cậu đã bị đưa đến một nơi mà bản thân giống như hàng hóa. Mỗi khi cậu nghĩ đến mình đã được cứu chuộc, sự thật luôn sẽ cười nhạo cậu ngây thơ, chẳng lẽ lần này cậu lại sắp bị tiễn bước? Không cần, không cần như vậy, cậu đã muốn hai bàn tay trắng.



Vương Nguyên nhắm mắt lại, khóe miệng không tự giác giơ lên một tia cười lạnh. Chính mình lại có tư cách gì xa cầu, vốn chính là một sự tồn tại bị thế giới vứt bỏ. Vương Nguyên dung nạp cậu cho cậu ấm áp đã tốt lắm rồi. Hiện tại vì giải quyết khốn cảnh, đem cậu – đầu sỏ gây nên bán đi, chính mình lại có gì mà oán. Nếu không có chính mình, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không rơi xuống quẫn cảnh như bây giờ. Bán liền bán đi...



"Không cần loạn tưởng, ngoan, tin tưởng ta."



Thanh âm ôn nhu của Vương Tuấn Khải từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo lực lượng làm yên ổn lòng người.



Kỳ thật bản thân Vương Tuấn Khải đối với tình huống hiện tại cũng có chút không hiểu, nhưng có một chuyện hắn thực xác định, hắn sẽ không làm cho Vương Nguyên rời đi chính mình.



Vương Nguyên hít sâu một hơi làm cho chính mình tỉnh táo lại, không cần bị bóng ma trước kia ảnh hưởng. Từ giây phút cậu quyết định đem mình giao cho Vương Tuấn Khải, cậu không nên lại có hoài nghi. Nếu cược, sẽ cược đến cuối cùng. Vương Tuấn Khải đáng giá chính mình tín nhiệm, chỉ cần tin tưởng hắn là đủ rồi. Tin tưởng mỗi câu hắn từng nói. Hắn từng nói, hắn sẽ không để cho những người khác chạm vào chính mình.



"Thực xin lỗi, chủ nhân. Nguyên đa tâm."



"Không sao." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn xuống môi Vương Nguyên, đem Vương Nguyên để xuống ghế, "Ta đi tìm quản lý nói chút chuyện, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đừng cho người khác chạm vào ngươi, khi tất yếu có thể ra tay."



Vương Tuấn Khải đã đoán được là có chuyện gì. Cho dù tại loại câu lạc bộ này, bình thường nô lệ có chủ sẽ không bị quấy rầy, trừ khi là ý tứ của người kia... Bất quá nếu dám đụng đến tiểu nô lệ của hắn, phải chuẩn bị tốt đại giới tương ứng.



"Tùy Viễn, tôi muốn một lời giải thích." Vương Tuấn Khải mở ra cửa ban công trên tầng cao nhất, giọng điệu lạnh như băng. Trên người hắn tản mát ra tức giận, vừa vào cửa liền đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ dưới áp suất thấp của hắn.

Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệWhere stories live. Discover now