Chap 15: Đánh vỡ, cấm đoán

26 3 0
                                    


 Quá trình dạy dỗ nô lệ đều là lõa thể, quen với trần trụi, làm cho bọn họ hiểu được thân phận của chính mình. Sau đó lại là công cuộc dạy dỗ dùng phương thức cà rốt và cây gậy, làm cho trong tâm lý của nô lệ đem thống khổ cùng vui vẻ liên hệ cùng một chỗ. Cuối cùng lại chế tạo chút tình huống cực đoan đem người đánh vỡ, khiến cho bọn hắn nhận định người dạy dỗ trước mắt là điều duy nhất mà sinh mệnh bọn hắn hướng đến.



Nhưng là đối Vương Nguyên không thể làm như vậy.



Vương Tuấn Khải lúc còn ở trong vòng luẩn quẩn này cũng coi như nổi danh, sủng vật được hắn dạy dỗ qua không ít, nhưng xho dù sủng vật vĩ đại đến đâu cũng chưa từng kích khởi ý niệm thu tư sủng trong đầu hắn. Vương Nguyên lại ngay ánh mắt đầu tiên đã hấp dẫn hắn, cơ hồ trong nháy mắt đã gợi lên dục vọng chinh phục của hắn. Sâu trong đáy mắt Vương Nguyên chứa đứng yếu ớt cùng kiên cường được khởi động khi đi vào đường cùng kia làm cho Vương Tuấn Khải vô luận như thế nào cũng không thể đem ánh mắt dời đi, hắn muốn chinh phục cậu, làm cho cậu vì hắn mà sống.



Vương Nguyên là sát thủ. Chịu qua tra tấn chuyên nghiệp cùng huấn luyện chịu nhục, dưới điều kiện không lưu lại thương tổn vĩnh cửu cho Vương Nguyên mà dùng thương tổn hoặc khuất nhục đánh vỡ cậu là không có khả năng.  Vương Tuấn Khải định dùng phương thức dẫn đường làm cho Vương Nguyên từng chút từng chút mở ra nội tâm, sau đó dần ỷ lại hắn. Nhưng dựa vào tình huống hôm qua đến xem, nội tâm Vương Nguyên bị phong bế quá nghiêm trọng, dựa vào phương thức dẫn đường cơ hồ là vô vọng.



Vương Tuấn Khải không phải không rõ suy nghĩ của Vương Nguyên. Hắn đoán rằng Vương Nguyên đã chịu qua đả kích gì đó, làm cho cậu đôi thế giới này cảm thấy tuyệt vọng, sau đó bắt đầu vô thức theo đuổi hủy diệt. Cậu làm sát thủ, cậu lựa chọn công việc nguy hiểm đều là vì trong tiềm thức khát cầu hủy diệt chính mình, cậu hi vọng có thể giải thoát khỏi thế giới thống khổ này. Nhưng là kiêu ngạo của bản thân không cho phép cậu tự sát, không cho phép cậu hướng vận mệnh cúi đầu, cho nên tuy rằng cậu vẫn luôn cận kề ranh giới sinh tử lại chưa bao giờ ngã xuống. Lúc bị quất roi, Vương Nguyên đại khái là muốn mượn tay mình để giải thoát. Ở dưới tình huống không thể phản kháng mà bị quất đến chết, đây là công đạo Vương Nguyên nhận lấy cấp cho chính mình.



Vương Tuấn Khải hiểu rõ suy nghĩ của Vương Nguyên, nhưng hắn lại nhất định phải làm cho Vương Nguyên nói ra. Nếu như chính cậu không nói, như vậy cậu vĩnh viễn không thể bước ra. Nếu như Vương Tuấn Khải không thể tiến vào tâm cậu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đánh nát cậu, đây là điều hắn không muốn.



Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến phòng của Vương Nguyên. Hai ngày hẳn đã đủ cho vết thương do roi quất khôi phục lại, đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải phải dùng phương thức đặc biệt.



Vương Nguyên đã tỉnh, đang nằm trên giường ngẩn người. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi vào, cậu giãy dụa xuống giường. Đầu gối tách ra, thân trên thắng tắp, tay bắt chéo ra sau, bày ra cho Vương Tuấn Khải có thể thấy toàn bộ của cậu.



"Nguyên, ngươi tin tưởng ta?" Vương Tuấn Khải lại hỏi một lần. Tín nhiệm vĩnh viễn là điều mà chủ nô cần nhất, hắn không ngừng nhắc nhở Vương Nguyên về điểm này, cho cậu biết phải tin tưởng hắn.



"Đúng vậy, chủ nhân."


"Nhưng ngươi vẫn không muốn nói với ta?"



Vương Nguyên hạ tầm mắt, cắn môi dưới.



"Nguyên, ta không muốn bức ngươi. Nhưng ta muốn đánh vỡ ngươi, nếu ngươi không chịu mở rộng cửa lòng với ta thì hết thảy những lời này đều không thể thực hiện."



Vương Nguyên gật đầu. Cậu cần Vương Tuấn Khải giúp, vô luận Vương Tuấn Khải làm gì với cậu thì cậu đều nhận. Cái cậu cần chỉ là một cái ôm ấm áp cùng người không vứt bỏ cậu.



"Đi theo ta đến phòng chơi." Vương Tuấn Khải xoay người bước đi, Vương Nguyên liền trần trụi đi theo hắn ra ngoài.



Vương Tuấn Khải đem hai tay Vương Nguyên ra phía sau cột chắc, miệng ngậm khẩu tắc. Sau đó hắn mở ra một gian ám cách bên trong phòng chơi. Một cái ám cách rộng 0.5m, cao 2m. Người chỉ có thể cuộn mình ở bên trong, không thể cử động.



"Đi vào."



Vương Nguyên không chút do dự đi vào. Ngay một khắc Vương Tuấn Khải đóng cửa lại nghênh đón Vương Nguyên là một thế giới hắc ám cùng tuyệt đối yên tĩnh.



Cảm giác bị cướp đoạt là phương pháp tốt nhất để mài mòn ý chí của nhân loại. Người có kiên cường đến đầu qua thời gian dài thì lý trí cũng sẽ bị đánh nát. Vương Nguyên biết điểm này, cậu cuộn mình vào góc, Vương Tuấn Khải không nói sẽ giam cậu bao lâu, nhưng cậu chờ mong Vương Tuấn Khải có thể bức cậu đến cực hạn, sau đó đánh vỡ cậu. Cậu thật sự cần giải thoát.  

Chuyển ver KarRoy: Chính là ngươi nô lệWhere stories live. Discover now