PHẦN THI ĐỐI ĐẦU

335 35 9
                                    

ROSES


Rosé,

Em là bông hồng nhung đẹp nhất.

Rosé Roux ngồi gần bên cửa sổ, gió lạnh rít lên ở bên ngoài. Rosé ghét mùa đông. Nàng chẳng thể đi đâu trong cái lạnh thế này, nàng cũng chẳng muốn có làn da khô và đôi môi nứt nẻ. Rosé đẹp, nàng biết thế nên nàng luôn gìn giữ. Nàng vẫn nhớ, Achraf từng nói rằng nàng là bông hồng đẹp nhất. Cho dù không hài lòng vì thậm chí nàng còn đẹp hơn mọi loài hoa, Rosé cũng vẫn đành thông cảm. Vì Achraf là một người thợ trồng hoa.

Achraf có mái tóc màu bạch kim bóng bẩy, giọng nói ấm áp, trầm khàn. Mọi loài hoa chàng trồng đều xinh đẹp và thơm ngát. Rosé biết, Achraf thích nhất những bông hồng. Chàng dành rất nhiều thời gian chăm sóc chúng, và ngay cả trong mùa đông lạnh giá, hoa hồng của Achraf vẫn trổ bông. Rất nhiều thiếu nữ trong vùng ước ao được Achraf tặng cho một bông hồng đỏ vào mỗi sáng thứ hai, giống nàng - Rosé. Họ mơ ước được nghe chàng nói với họ lời yêu, mang cho họ một phần soup vào mỗi bữa. Đương nhiên Rosé biết, nàng luôn cảm thấy tự hào, vì nàng là người duy nhất mà Achraf quan tâm. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy đủ. Rosé nghĩ rằng mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, chẳng đời nào nàng cam phận ở lại chốn nghèo này. Nàng sẽ đi đến những nơi có nhiều người giàu có. Rồi nàng sẽ được ở trong một dinh thự nguy nga với thật nhiều gia nhân cùng người chồng quyền quý. Mỗi tối, nàng sẽ chịu đựng corset bó chặt để có thể trông xinh đẹp nhất dưới ánh đèn dạ hội, nàng sẽ khoác lên người những bộ váy đắt tiền, nàng sẽ xoay vòng và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Rồi người ta sẽ chỉ nhìn nàng, xung quanh đều là lời ca ngợi.

Tiếng gõ cửa của Achraf kéo Rosé trở về thực tại. Nàng uể oải đi ra mở cửa.

- Chào anh, Achraf.

- Chào em. Hôm nay có soup gà em thích. -  Achraf bước vào, treo áo khoác lên móc và phủi tuyết đầy trên mũ.

Rosé mỉm cười múc soup gà ra bát, đợi Achraf kéo ghế đến cạnh nàng.

- Anh có nghĩ dạo này da em khô đi không? - Rosé hỏi Achraf khi ăn vơi bát soup.

- Không, em lúc nào cũng đẹp Rosé ạ. Da em mịn như những cánh hồng.

- Nhưng sáng nay khi Blanche đến tìm em để lấy những bông Iris mà anh gửi. Cô ấy nắm lấy tay em. Da cô ấy vô cùng mềm mịn. - Rosé dẩu môi, múc một thìa soup nuốt như nuốt giận. - Em cảm thấy da mình không được mềm như thế.

Achraf nhìn Rosé, trầm tư.

------

Rosé,

Anh mang đến cho em một bông hồng trắng muốt.

Achraf nặng nề lê bước trên nền đất lạnh, tuyết len cả vào trong ủng của chàng. Chàng cẩn trọng bước từng bước nhỏ, vòng tay ôm hờ trước ngực. Sau lớp áo lông của Achraf là một bông hồng trắng, nó đã quen với ấm áp rồi. Chàng sợ nó sẽ úa tàn nếu đứng trước gió đông, như thế thì nó sẽ không còn mềm mịn nữa.

W - Battles Tháng 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ