Louis_Douglas - Máu Và Hoa

215 26 1
                                    

Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được kể cho nghe về hoa hồng máu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được kể cho nghe về hoa hồng máu. Thứ hoa đỏ rực và đẹp lộng lẫy như những viên ngọc của tạo hóa. Khi bạn thấy nó, dù chỉ là thoáng qua một cách vô tình, sắc đỏ diễm lệ như màu máu ấy sẽ in sâu vào tâm trí bạn như loài kí sinh trùng không thể bị loại bỏ. Nó chiếm lấy những giấc mơ của bạn hằng đêm, ám ảnh bạn với cái màu sắc tưởng chừng như vô hại của nó. Người ta đồn nếu bạn có một bông hồng máu, bạn sẽ chết chìm trong nó lúc nào không hay.

Những lời kết thúc của câu chuyện khi ấy khá khó hiểu với tôi. Với đầu óc của một đứa trẻ sáu tuổi, tôi tự hỏi "chết chìm trong nó" nghĩa là gì? Một con người to lớn có thể chết chìm trong cái nụ hoa bé xíu kia ư? Hay hoa hồng máu giống một loài thú dữ? Nhưng không ai giải đáp những thắc mắc đó của tôi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi ai đã kể câu chuyện đó. Một trong số những xơ ở tu viện chăng? Có lẽ vậy. Tôi thường mè nheo họ kể những câu chuyện kì bí mà người ta không bao giờ dám đưa vào cổ tích nên có lẽ chuyện về hoa hồng máu cũng là một trong số cả tá ấy. Có điều, câu chuyện về hoa hồng máu đặc biệt in sâu vào trí óc tôi chứ không nhạt nhẽo lướt đi như những cái khác mà các xơ kể.

- Xơ Dunroad!- Thoáng thấy một bóng người quen thuộc, tôi vội vàng gọi với theo. Ôi! Mong rằng bà ấy sẽ nghe thấy. Xơ Dunroad có vấn đề về thính giác.

- Chuyện gì thế Louis?- Bà ngó qua cửa chính, hỏi tôi bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng.

- Xơ có nghe qua về hoa hồng máu chưa ạ?- Tôi vội vàng hỏi. Thực ra cũng chẳng có gì để tôi phải vội vàng. Các xơ có hàng tá thời gian cho chúng tôi. Nhưng khi nhắc về hoa hồng máu, tôi không thể phủ nhận nó khiến tôi hào hứng đến đáng sợ. Đúng. Hào hứng đến đáng sợ. Nghĩa đen.

Xơ Dunroad suy nghĩ một lúc, rồi thật chậm chạp và nhẹ nhàng, bà lắc đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn.

- Đó là thứ gì?- Xơ hỏi tôi.

Nỗi thất vọng chợt dâng lên trong tôi. Xơ Dunroad là người biết nhiều nhất ở cái trại trẻ mồ côi này. Nếu bà không biết, thì còn ai có thể? Chẳng ai cả. Xơ Dunroad còn chưa hề nghe về nó thì ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác về loài hoa này? Chẳng ai cả. Nỗi thất vọng kéo đến nhanh như một cơn bão, lấp đầy mọi ô trống cảm xúc trong tôi. Chết tiệt!

- Tại sao xơ lại không biết!?- Tôi nhớ mình đã hỏi như thế, bằng một giọng gầm ghè mà tôi chưa bao giờ sử dụng.

- Louis?- Bà lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ. Bà đáng ra phải biết thứ hoa đó.

- Tại sao xơ lại không biết!? Xơ là người biết nhiều nhất cơ mà! Xơ đang nói dối đúng không!?- Tôi gào lên và xông vào đánh xơ Dunroad, như thể bà chính là người đã giết chết cha mẹ tôi. Tôi thề, khi ấy tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.

W - Battles Tháng 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ