caobeta2410_VDL - Đêm tàn lụi.

180 25 2
                                    

"Rằng chàng quý tộc ấy đã yêu một bông hồng của quỷ. "

Hành lang lát những phiến đá hoa cương mỹ lệ, chùm đèn thủy tinh rực rỡ treo trên trần phòng tiệc. Ba chiếc bàn dài và năm khung cửa kính, hai đài phun rượu tinh xảo cùng một giá để trưng bày rượu quý.

Machiato ngồi lặng lẽ bên bàn tiệc, trong đĩa chàng là một chiếc bánh ngọt phủ bơ nhỏ xinh. Với con dao cùng cây nĩa bạc, chàng cắt bánh, một cách rất tao nhã, đưa lên miệng.

Chẳng hiểu sao bánh có vị nhàn nhạt, chàng hơi phật ý. Cô hầu gái chuyên làm bánh ngọt hôm nay cũng được phép tới dự tiệc, có lẽ cô ấy đã lơ là trong việc chuẩn bị thức ăn rồi. Machiato tự hỏi, là chiếc bánh trước mặt chàng nhạt nhẽo, hay bữa tiệc trong mắt chàng nhạt nhẽo đây.

- Con đang nghĩ gì vậy? _Mẹ chàng, trong chiếc đầm dạ hội đen tuyền, hơi nhíu mày. _ Con không muốn bước... à, ừm, tiến ra đó, và khiêu vũ một điệu sao?

Machiato buông cây nĩa xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng. Chàng nhìn lướt qua những cặp đôi đang khiêu vũ, và lắc đầu.
- Con đã hứa với Crimser là sẽ dành điệu valse duy nhất của mình cho nàng mất rồi.

Chàng cất giọng, một âm thanh trầm ấm vang lên. Kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng như còn ẩn hiện chút ái tình bên trong đó.

Mẹ chàng thở dài.

- Nhìn đi, Machiato. _Bà đến bên chiếc ghế của chàng, xoay nó sang phải bốn mươi lăm độ. _ Con có nhìn thấy những tiểu thư kia không? Những cô thiếu nữ với máu tóc nâu óng ả và chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp đó. Nhìn đi, con không thích họ sao?

Machiato nhíu mày. Đóa hoa ở phía xa thật gầy gò, chiếc eo bị siết lại bởi sợi chỉ mảnh trong lớp váy dày thật chẳng có chút sức sống nào. Không được như Crimser của chàng.

Chàng không nói gì. Tiếng nhạc từ kèn trompet lướt ngang qua vành tai trong khi mẹ chàng đẩy chàng về phía trước. Chàng lại càng không phản kháng, bởi vì chàng tin rằng mình sẽ không bao giờ phản bội Crimser.

Không có đóa hoa nào lộng lẫy như Crimser hết.

Đóa hoa xa lạ đã ở ngay trước mắt Machiato. Cô nàng xoay người lại, và chiếc váy bồng bềnh thêu đầy những bông hồng vàng bằng lụa lại rung rinh.

- Công tử Calamelle.  _ Giọng nói của đóa hoa ngọt lịm. _ Cầu Chúa phù hộ cho chiếc chân bó bột của ngài.

Machiato hôn tay cô, theo cái cung cách mà những quý ông thực thụ vẫn hay làm. Mẹ chàng cười rạng rỡ, và gài vào ngực áo chàng một chiếc khăn tay.

Không khí phòng tiệc như trầm xuống, tiếng ballad du dương từ một chiếc đàn dương cầm vang lên, quấn lấy nụ hôn trên mu bàn tay đeo găng lụa thêu chỉ bạc kia. Và trong khi mẹ chàng còn giữ nguyên nét tươi tắn trên gương mặt bà, đồng hồ điểm chín giờ, Machiato lại lướt qua đóa hoa yêu kiều vừa rồi.

Một bữa tiệc với hằng bao nhiêu hoa vây quanh, chàng không có hứng. Bởi vì chàng chỉ yêu bông hoa của chàng, bông hoa duy nhất, bông hoa của mình chàng thôi.

Chàng chỉ yêu Crimser, vì thế chàng lựa chọn rời khỏi bữa tiệc.

.

- Crimser, ôi Crimser.

W - Battles Tháng 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ