#1: Dưới gốc cây có ai?

515 25 16
                                    

- Phương Anh! Em có học hành tử tế ngay cho tôi không?

Tôi trong cơn mơ màng nghe thấy giọng của Tử Thần - bà giáo viên dạy toán ghê gớm. Tử thần bước xuống bục giảng tiếng guốc va vào sàn lớp vang lên nghe ngứa tai làm tôi ngóc đầu dậy. Tử Thần xách tai tôi lôi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó, tôi lấy tay che mồm ngáp một cái, Tử Thần trừng mắt nhìn tôi, đi vào trong lớp rồi mang ra một trồng vở. Hiểu rồi, phạt tôi đây mà! Tôi đứng ở cửa lớp đến hết tiết. Đối với một đứa học hành gần đội sổ và nằm trong top học sinh cá biệt của lớp như tôi thì đây là chuyện hết sức bình thường. Huyền trong lớp chạy ra đỡ trồng vở giúp tôi rồi nhỏ cũng càu nhàu y Tử Thần.

- Bị ghi sổ đầu bài rồi! Sướng chưa? Ngủ cho lắm vào, đêm thì cứ thức đọc truyện! - Tôi bĩu môi nhìn nhỏ, Huyền đưa tôi quyển vở toán kêu tôi chép bài đi, nhìn thấy mấy cái số này tôi cũng thấy chán đời rồi, tôi cực ghét toán, ghét từ trong trứng hay sao ấy? Không hiểu sao mình lại ghét toán đến thế?

- Tao nói mày nghe năm nay cuối cấp rồi muốn vào được cấp ba thì chăm toán đi!!! - Huyền chọi chọi bút vào má tôi vừa chọi vừa mắng.

- Phương Anh!! Có đứa tìm mày kìa! - Giọng lớp trưởng rống lên gọi tôi. Ở bên ngoài là một đám học sinh bu bám xung quanh một thằng nhóc. Thấy tôi ra thằng nhóc cúi gằm mặt, tay run run đưa bức thư màu hồng ra trước mặt tôi.

- Chị... chị ơi! Em... - Tôi cắt ngang lời thằng bé. - Em này! Lo học hành đi! Yêu đương không ăn được đâu! - Tôi vỗ nhẹ vai thằng bé quay về chỗ nhìn nó... giống thụ quá! Da trắng, môi hồng, nhút nhát, ôi quá giống.

- Này! - Huyền lắc vai tôi. - Tỉnh mộng! Lại mơ đam mĩ, chép nốt để tao còn làm nữa, mày như vậy là được đấy, không yêu đương vớ vẩn! - Huyền cười để lộ chiếc răng chưa mọc, tôi phụt cười, nhỏ thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay tôi rồi giựt vở toán, tôi ôm bụng cười đến hết giờ ra chơi.

Mưa gió dạo này bất thường, lúc mưa lúc nắng, chẳng hiểu ông trời nghĩ gì mà trời hôm nay lại không có mây? Tôi thở dài nhìn cửa sổ, bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây, tiếng ve vẫn râm ran góc phượng, lá phượng vàng vàng bay xuống sân trường như cơn mưa nhẹ.

"Xoẹt! Xoẹt" - Ở gần đó có một cậu học sinh mặc áo thể dục, tay lau mồ hôi, tay cầm chổi quét lá, tôi nheo mắt nhìn kĩ.

"Bụp"

- Á! Đau vãi, ai? Ai đáp phấn vào đầu... - Tôi hét lên, "bà la sát" dạy lí tay nắm thành đấm run lên hình như có gân xanh kìa. Tôi nuốt nước bọt thầm vả mình mấy cái trong bụng. Tại sao lại manh động đến vậy? Để giờ đây phải đi quét lá với một thằng lạ hoắc, tôi quét bên gốc bàng, nó quét bên gốc phượng, được lúc nó ngẩng đầu nhìn tôi.

- Nhìn cái lờ! Thích nhìn không? - Nó nhếch mép cười tôi rồi quét tiếp, cái gì đây? Khinh nhau à? Tôi vác chổi lên vai đi sang chỗ nó, người gì đâu mà cao vờ lờ, nó đứng che hết ánh sáng, trước mặt tôi chính là ngực nó, bất lực quá! Tôi ngẩng đầu lên.

- Vừa cười cái gì? - Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt của nó điềm tĩnh lạ thường, nó thay đổi tầm nhìn sang chỗ khác. - Này! Học lớp...

- PHƯƠNG ANH!!!! - Tôi giật mình chạy về gốc cây bàng. Hú hồn, "bà la sát" đứng trong lớp lườm tôi, quay đi quay lại thằng kia đi đâu mất rồi! Đờ mờ chờ đấy!

Cả ngày hôm nay của tôi chán không thể tả, ngày gì mà toàn: Toán, lí, hóa. Tôi thở dài nhìn người người qua đường. Gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia sang một bên chạy thật nhanh về nhà, tôi ở với bà, bà tôi nhìn vậy thôi chứ làm chủ cửa hàng bánh đấy! Phải nói tôi là cái đứa giở nhất hành tinh này, quán nhà mình không phụ lại đi phụ quán khác, ừ nếu phụ bà bà bảo bà nuôi tôi ăn học rồi nên bà không trả lương vì thế tôi đi xin làm ở quán khác cách nhà mình không xa.

- Con chào bà! Hôm nay quán ít khách vậy ạ? - Bà mỉm cười nhìn tôi. - Tôi bán hết bánh rồi chị ạ! Lên gác thay quần áo xuống ăn cơm đi! - Tôi chạy nhanh lên gác thay bộ quần áo, điện thoại tôi báo tin nhắn.

"Học sinh Phương Anh bị ghi sổ đầu bài 3 lần, làm thiếu bài tập, không tập trung học hành."

Tin nhắn của trường gửi đến, chuyện là đầu năm cô chủ nhiệm yêu cầu viết số điện thoại người thân để làm tin nhắn thông báo kết quả học hằng ngày, tôi ghi luôn số mình vào đấy vì bà tôi không dùng smartphone cộng với việc sợ bà lo lắng, tôi mặc kệ tin nhắn đi xuống nhà.

Sau khi dọn dẹp xong tôi lên gác học bài. Nói là học bài thôi chứ tôi chỉ học mấy môn mình thích. Nếu vào được cấp ba tôi sẽ vào ban xã hội tránh xa mấy mẹ toán, lí, hóa. Nếu không vào được cấp ba thì thôi tôi đi làm cũng được. Sáng được nghỉ, chiều mới đi học, tôi dậy sớm đi làm, nếu là người khác họ sẽ tranh thủ thời gian này mà đi học thêm hoặc học bài ở nhà. Quán tôi làm là một quán trà sữa. Hôm nay có nhiều người đến đây học, mấy chị làm cùng cứ giục tôi đi học bài nhưng tôi không đi, học làm gì chứ? Chưa chắc tôi đã đỗ vào cấp ba.

- Chị ơi em mượn thực đơn! - A! Là thằng hôm qua, mà nó gọi mình bằng chị á? Tôi đi làm thường hay búi tóc lên rồi đội mũ thấp xuống, không buộc tóc đuôi ngựa như ở trường, cầm thực đơn đi ra bàn đó, thằng này chắc giỏi ban tự nhiên rồi, bài tập nó làm giỏi thế kia mà! Tôi đặt thực đơn lên bàn bắt đầu bỏ bút và sổ ghi.

- Cốc nước lọc ạ!

- Gì? Nước lọc!

Tôi vẫn cúi mặt, không hiểu sao mình lại phải làm như vậy, che dấu một thứ gì đó chăng? Tôi đi vào trong mang cốc nước lọc ra, cố tình nghiêng cốc nước đổ vào người nó, ai ngờ nó đứng lên làm cốc nước đổ vào người tôi, mũ rơi xuống, dây buộc tóc cũng tuột theo làm tóc tôi xõa ra.

- Đờ mờ! Đéo có mắt à?

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ