Ngoại truyện 2.

59 5 2
                                    

Không khí hôm nay trở lên mát mẻ sau những ngày hè oi bức. Đã hai ngày sau kì thi tuyển sinh vào mười. Tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng. Từ hôm qua tới giờ, tối nào Hoàng cũng video call cho tôi, không gọi thì nhắn tin an ủi tôi.

- Nếu tôi trượt thì sao?

- Tôi theo cậu.

Thứ gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim tôi. Bỗng khóe mắt tôi cay xè, nước mắt thi nhau chảy xuống. Hoàng ở bên kia điện thoại thấy tôi khóc liền cuống lên. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Bạn người yêu đã tắt cuộc trò chuyện" tôi òa lên khóc. Cứ như thế khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết.

Lăn qua lăn lại giường, tôi dụi mắt. Ánh sáng từ ban công hắt vào giường làm tôi nheo mắt lại, với với tay lấy điện thoại. Mở khóa. Đập ngay vào mắt tôi là một bản ghi âm dài hơn hai chục giây. Tôi ấn nút play.

"Tôi đến rồi này! Xin lỗi vì nhảy ban công vào nhà cậu. Ngủ dậy nhớ gọi điện cho tôi. À! Lần sau khóa cửa ban công vào".

Tiếp đó là bức ảnh Hoàng chụp tôi lúc ngủ. Tôi vừa khóc vừa cười. Khóc vì không ngờ Hoàng đến. Cười vì cảm thấy hạnh phúc.

- Alo ...Hoàng này ...Tôi yêu cậu!

Bên kia im bặt một lúc, giọng nói trầm ấm truyền đến.

- Xuống đi. Tôi dưới nhà.

Tôi nhận ra rằng, tôi càng ngày càng yêu bạn người yêu rồi!!!

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ