#8: Cậu có muốn làm điều gì đó hơn mức tình bạn không?

85 8 3
                                    

Vậy coi như chiến tranh lạnh giữa tôi và Hoàng bị phá bỏ. Nó nói là tối, không rõ mấy giờ nên tôi khá hoang mang.

Bốn giờ chiều. Tôi đứng trước tủ quần áo, cái rơi xuống đất, cái nằm vắt vẻo lên nhau. Nhìn cái tủ quần áo thôi tôi cũng chẳng muốn chọn đồ rồi. Tiếng bản tin thời tiết bà tôi đang xem dưới tầng vọng lên:

"Thời tiết đêm Noel khá lạnh. Nhiệt độ tối nay là mười sáu độ. Nếu các bạn có hẹn đi chơi thì nhớ chuẩn bị áo ấm, khăn quàng cổ..."

Nghe thấy đoạn thời sự ấy, tôi liền với chiếc áo len cao cổ dáng dài, chiếc quần legging đen và áo kaki thêm chiếc khăn quàng cổ. Thấy thiếu thiếu gì đó, tôi chạy xuống nhà tìm giày. Thấy bà đang trang trí quán. Tôi bước tới giúp bà. Nhìn những hình dán ngộ nghĩnh màu đỏ được bà sắp xếp đẹp mắt trên những ô cửa kính, tôi thấy lòng bỗng háo hức. Mải hộ bà không để ý giờ. Tôi giật mình khi nhìn thấy Hoàng đứng trước cửa quán từ bao giờ.

Đẩy cửa bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi không quá mạnh nhưng cũng lạnh run người. Hoàng đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn theo khói từ hơi thở của mình bay tan vào không gian. Hình ảnh nó bây giờ trông thật yên bình. Trong đầu tôi chợt có ý nghĩ muốn bảo nó thôi đừng đi chơi nữa, trời lạnh lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy mong chờ vào buổi đi chơi ngày hôm nay.

- Hoàng.

Nó quay lại nhìn tôi.

- Vào trong đây đi, chờ tôi thay giày.

Nó gật đầu đi theo tôi vào trong nhà. Nó chào bà và giúp bà trang trí quán trong lúc chờ tôi. Thấy tôi ra nó liền chào bà và lại theo tôi ra ngoài.

- Cậu dẫn tôi đi đón giáng sinh ở đâu vậy? - Tôi vừa quấn khăn quàng cổ, vừa nói. Quấn ra quấn vào mãi chiếc khăn cứ lệch hẳn bên, chắc ngứa mắt quá Hoàng liền vòng tay qua mặt tôi. Tôi nóng bừng mặt, nhìn chỗ khác.

- Phố đi bộ. - Hoàng tạo nút thắt khăn coi như dấu chấm hết một câu ba chữ của mình. Nó sợ tốn nước bọt hay sao mà kiệm lời vậy?

Tôi và nó tiếp tục đi. Không ai nói câu gì. Tôi vào mùa lạnh thường hay bị lạnh tay. Dù làm cách gì cũng không ấm được, tôi cọ xát hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay. Tôi buột miệng nói:

- Rét vãi lờ!

Tôi liền quay sang nhìn Hoàng, nó cũng nhìn tôi. Hoàng chìa tay về phía tôi.

- Đưa tay đây!

Tôi nghe theo nó. Hoàng đan tay vào tay tôi, ấn tay cả hai vào túi áo nó.

- Đi nào.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh như có ai đang lắc vậy. Khoảng cách giữa tôi và Hoàng gần lại. Người tôi đi song song với người Hoàng. Tay tôi đang được bàn tay nó truyền hơi ấm, hơi ấm đó không chỉ làm ấm bàn tay tôi mà còn xuyên qua cơ thể chạm đến lông tơ trên mặt làm mặt tôi nóng theo.

- Chuyện lần trước...

"Giờ anh nơi đâu?

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ