#2: Người che nắng

262 16 1
                                    

Tôi lấy tay kì mạnh vào chiếc cốc, nước mở to hết cỡ. Làm đổ nước vào áo người ta còn không xin lỗi lại được mấy bà chị ở quán bênh, cuối cùng tôi vẫn phải ôm cục tức vào đây rửa cốc.

- Tao công nhận nó đẹp trai chúng mày ạ!

- Tao nói là đẹp trai rồi mà không nghe!

- Hôm nay nó mới đến đúng không?

Mấy bà chị ngồi góc kia buôn chuyện, mê trai quá sức!

- Em về đây!

Đấy! Còn không thèm để ý tôi nữa kìa.

Tôi đi ra sau quán lấy xe đạp, đạp xe xuống dốc đi về, gần 11 giờ trưa rồi chứ sớm đâu, khách ở nhà chắc về hết rồi.

- Bà ơi! Cháu... - Tôi đẩy cửa nhanh vào nhà tránh cái nắng gắt mùa hè Hà Nội này, câu nói từ họng chưa ra hết máu nóng tôi đã từ đâu sôi sùng sục lên. Thằng đó, nó đang ngồi kia, dùng wifi chùa nhà tôi, mà đâu, ai vào quán cũng dùng mà, kệ đi. Tôi đi qua bàn nó, vừa đi vừa lườm, nó vẫn đang chăm chú gõ gõ cái gì đó vào điện thoại.

- Gần 12 giờ rồi vẫn chưa hết khách hả bà? - Lúc nãy quán đông quá! Thằng bé đó ngồi chờ lâu rồi nên bà làm luôn.

Tôi bĩu môi nhìn nó rồi đi lên phòng, trên đất Hà Nội này đầy quán ngon sao nó lại chọn quán nhà mình? Tôi từ bàn học lại trèo lên giường, đi vào nhà vệ sinh lại ra tủ quần áo, chẳng hiểu sao mình lại đi suy nghĩ mấy cái linh tinh này, lắc đầu ngán ngẩm tôi đi xuống tầng. Đang ăn cơm ngon lành Huyền đã qua gọi rồi, tôi nhìn đồng hồ thì đã một giờ rưỡi, luyến tiếc đặt đũa chào mấy em sườn xào chua ngọt đi học.

- Mày vẫn chưa ăn cơm xong à? - Huyền chính là hiện thân của ninja từ kiếp trước đây mà, bịt kín từ đầu đến chân, mãi tôi mới nghe thấy giọng Huyền.

- Đang ăn giở.

- Tí kiểm tra mười lăm phút toán hình đấy! - CÁI GÌ??? - Mày có cần hét to vậy không?

Tôi trố mắt nhìn Huyền. Ơ hôm nay rõ ràng là không có toán mà.

- Tao vừa mới vào nhóm lớp xem xong. - Tôi cắm đầu vào đạp, vứt lại cho Huyền một câu bốn chữ. - Tao đi trước đây!!!

Phóng nhanh qua mấy cây cột điện, chuẩn bị tới khúc cua, ở đâu chui ra 1 thằng xe địa hình, tôi nhắm chặt mắt, bóp mạnh phanh xe. May là chưa đâm đấy không thì chết.

- Đéo có mắt mũi à? - Mặc dù biết mình sai nhưng vẫn cố to mồm, ơ là nó à? Sao mặt mũi lầm lì thế kia, nó không thèm liếc tôi một cái tiếp tục đi, tôi đứng nhìn nó rồi chợt nhớ tới phi vụ quan trọng. Muộn rồi!

Tôi gửi xe xong chạy một mạch ra chỗ rửa tay, trống vào lớp được 5 phút, tiết đầu tiên là toán. Tôi cứ ra đây chép được phao đã Tử Thần mà thấy thiếu học sinh là chưa cho làm bài đâu ở đây thêm chút nữa cũng được.

- Trong một tam giác vuông. - Tôi lấy bút ghi ghi vào tờ giấy, cách này tôi sử dụng năm này qua năm khác rồi không bị ai phát hiện, viết xong cứ việc bỏ vào gấu tay áo.

"Bụp!"

Giật mình! Tôi dừng viết quay ra nơi phát ra tiếng động, nó kìa hình như nó nhảy tường vào à? Nó nhìn thấy tôi rồi kéo mũi mũ xuống. Đi đến bồn nước cách tôi 3 vòi, bắt đầu vặn nước, cúi người xuống lấy tay hất nước lên mặt, từng hành động của nó thản nhiên đến lạ. Nó bơ mình à? Tôi vẫn nhìn nó, lông mày cau có khó hiểu, nó làm cái gì vậy? Nó tắt vòi nước, đi vào nhà vệ sinh. Tôi "chẹp chẹp" mấy tiếng rồi tiếp tục viết.

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ