#3: Người con trai dưới nắng chiều

134 13 2
                                    

Lớp tôi thay giáo viên chủ nhiệm mới. Vì muốn một trăm phần trăm cả lớp đỗ vào trường chuyên trong đợt chuyển cấp năm sau nên thầy chủ nhiệm mới này dạy ba môn: Toán, lí, hóa vào buổi hai. Còn một chuyện nữa, lớp tôi tức 9C sẽ học chung với lớp 9A vào buổi hai trên phòng học chung, lịch học buổi hai sẽ bắt đầu sớm hơn mọi năm. Tôi nghe tin sốc đến nỗi rơi chiếc bánh mì xúc xích trứng thơm ngon kia xuống đất. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc bánh mì của tôi.

- Đồ ăn sáng của mình! Huhuhuh! - "Bộp!!" "bộp!!"  tiếng vỗ tay của bọn khinh thường chiếc bánh mì đáng yêu đang lạnh lẽo nằm dưới nền đất không bao giờ sạch sẽ của lớp.

- Chúc mừng! Chúc mừng bạn Phương Anh đã đoạt giải ốt sờ ca* về phần diễn xuất cảm động này, anh em đâu vỗ tay chúc mừng nó đê!! - Yeah!! Chúc mừng bạn Phương Anh.

Tôi đứng dậy quay sang lườm tụi nó, bạn bè vậy đấy. Mặc kệ mấy lời nói làm tổn thương chiếc bánh mì bé nhỏ của tôi, tôi cầm lên vứt vào thùng rác.

- Eo!! Mày bửn vờ lờ! Chúng mày tránh xa nó ra. - Tôi đi rửa tay, bẩn cái gì đâu? Rửa là sạch hết.

- Mày biết anh Hoàng đẹp trai 9A không? - Mấy nhỏ đứng bên xì xầm, tôi nghiêng người sang. - Nghe đồn là anh ấy bị lưu ban giờ về đây học trường mình nè! - Tôi cau mày. - Thật à mấy đứa?

- Đúng rồi! Em nghe mấy chị... - Nhỏ đó giật mình nhìn tôi rồi cười cười chạy đi. Thực ra lục lại quá khứ của người khác là sở thích của tôi mặc dù đó là hành vi "sai trái" nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu. Quan hệ bạn bè của tôi rất rộng nhưng tại sao tên Việt Hoàng kia tôi lại không biết? Đi theo tiếng gọi của con tim đùa thôi lí trí chứ! Tôi đang đứng tại trước của lớp 9A, í ới gọi mấy bọn con gái trong lớp, bọn này được cái nhiệt tình, hỏi gì nói đấy.

- Nó à nhầm anh ấy hồi trước học bên THPT Chu Văn An hình như bị đúp nên về đây học.

Không thể tin được. Tôi cố hỏi bọn nó thêm nhưng bọn này méo nói, bực mình. Tôi hậm hực đi về lớp.

Khi mặt trời đã qua thời điểm nắng vỡ đầu, tôi nhìn ngó xung quanh con đường trống vắng không một bóng người. Lạ nhỉ? Người đâu hết rồi hôm nay học buổi hai mà. Ngó vào trong cổng, thầm chửi mấy câu trong lòng rồi mở nhẹ cổng đi vào, muộn mất rồi! Huyền không sang gọi nữa chứ. May cho tôi là ông thầy chủ nhiệm mới này còn trẻ và hiền chán nên chả thèm phạt. Giờ tôi biết lí do tại sao bọn này không ra sân chơi rồi, vì trong đây có điều hòa. Tôi đi loanh quanh tìm chỗ ngồi mà chẳng còn chỗ nào trống, đến cái bàn gần cửa sổ thì tôi thấy còn chỗ, mỉm cười chạy lại ngồi, đi nhiều quá cũng đau lưng cơ.

- Chúng ta bắt đầu học nhé! - Thầy chủ nhiệm đặt phấn lên bảng viết. Tôi cất cặp vào ngăn bàn rồi quay sang, đúng là oan gia mà đi đâu cũng gặp, Hoàng chăm chú làm bài tập hóa, tôi thở dài đi làm quen xung quanh. Hóa ra tôi đang ngồi dãy lớp 9A, lớp tôi ở bên kia mà, nhìn mình không khác gì quân phản lớp. Ngồi được tầm mười phút tôi bắt đầu buồn ngủ. Áp cái má phúng phính của mình xuống mặt bàn mát lạnh kia, điều hòa tỏa khí mát rượi hình như đang tạo cơ hội cho tôi ngủ. Tiếng ngòi bút cọ xát vào vở của người ngồi kế bên truyền đến tai tôi thứ âm thanh khó chịu.

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ