#9: Năm hai không

106 8 1
                                    

- Là năm hai không.

Tôi ngẩn người.

- Năm hai không là cái mẹ gì? Xàm lìn à?

Hoàng búng trán tôi. Mặt có vẻ không hài lòng, miệng lẩm bẩm gì đó. Nó kêu trời tối rồi đi về ở đây lạnh.

- Chân tôi đau lắm không đi được đâu! - Tôi ôm cánh tay của nó nũng nịu. Nó đành cõng tôi về.

- Cậu có nhớ hôm cậu bị bọn ở  đâu đấy đuổi không? Đấy là ai vậy? - Tôi tựa cằm vào vai nó, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thần thánh của Hoàng.

- Bọn trường S. Tôi có xích mích với bọn nó nhưng gần đây cũng đỡ đỡ rồi.

- Cậu kể cụ thể đi.

- Lục lại trong đầu cậu cái hôm cậu phóng bán sống bán chết vì bài kiểm tra 15 phút toán và suýt đâm vào tôi. Thực ra hôm đấy nếu cậu đi đường tắt tới trường sẽ nhanh hơn là đi đường chính.

Tôi cảm giác như nó đang chê tôi ngu.

- Sáng hôm đấy tôi ở ngoài quán net. Bọn nó ngồi gần đấy cá cược, cãi nhau ầm ĩ làm tôi nghe được đầu đuôi câu chuyện của bọn họ. Đến lúc biết kết quả tôi nghĩ bọn nó chơi ăn gian. Tôi góp vài câu thôi ai ngờ bọn nó tính đàn bà xin cái hẹn để giải quyết nhưng số lượng quân ta và quân địch chênh lệch quá đành chạy, tôi bị bọn nó đánh trượt móng tay vào mặt. Bọn nó không đánh được nên truy lùng tôi từ đấy.

- Con trai các cậu giải quyết mâu thuẫn bằng việc đánh nhau thay vì nói chuyện ư? Vậy đứa con trai nào cũng bạo lực à? - Tôi chau mày nhìn vào mắt Hoàng.

- Cậu nghe câu "Đừng đánh giá sách qua bìa ngoài" chưa? Con trai cũng như vậy và ai cũng như vậy kể cả con gái các cậu, tùy người chứ không phải ai cũng giống nhau.

- Thế... cậu thì sao? - Tôi hỏi trêu, ai ngờ nó hỏi, giọng rất nghiêm túc.

- Cậu nghĩ tôi thế nào?

Nó hỏi ngược lại tôi hoặc nó không biết được bản thân mình như thế nào trong mắt người khác. Tôi mỉm cười, nói từ tận đáy lòng.

- Ấm áp.

Hoàng khựng lại. Mắt nó tràn ngập màu trời sao, đôi mắt bao la, rộng lớn như chứa cả vũ trụ trong ấy. Tôi nhận ra tâm hồn của Hoàng rất rộng lớn, tỏa sáng giữa biển vũ trụ đen đặc. Hoàng là một người ấm áp dù nó có tỏ ra lạnh lùng, vô tâm hay vô tình thì nó cũng không dấu nổi sự ấm áp từ con người nó. Hoàng đã làm tôi rung động. Khóe miệng Hoàng chợt cong lên, bước tiếp.

- Đây là năm giáng sinh vui nhất của tôi. Cảm ơn cậu. - Tôi vừa nói, tay vừa nghịch nghịch vài sợi tóc của Hoàng.

- Đừng động vào đầu tôi nữa. - Giọng nó nhè nhẹ, chắc chẳng khó chịu đâu, tôi luồn tay vào tóc nó làm rối xù lên. Mùi hương quế bung toả từ tóc nó, thoang thoảng qua cánh mũi tôi.

"Ọc... ọc... ọc..."

Ngại chết mất.

- Hoàng... tôi đói. - Tôi thì thầm bên tai nó.

- Xuống đi.

- Sao lại xuống? - Tôi vừa trèo xuống thì nó chỉ tay sang bên đường. Quán mì tương đen lác đác vài người ngồi ăn. Có vẻ quán này dành cho những người "ép ây". Bước vào quán mọi người đều hướng ánh mắt về phía bọn tôi, bàn bốn ghế nhưng họ chỉ ngồi một mình.

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ