#10: Ê! Tôi thích cậu!

117 7 1
                                    

Ánh mắt của cô gái đó nhìn Hoàng làm tôi không bao giờ quên. Cô gái có ánh mắt buồn đằng sau chiếc kính cận. Ánh mắt của con gái nhìn người mình thích. Chính là người con gái tôi thấy ở quán.

Cô gái rời mắt khỏi Hoàng nhìn sang tôi. Mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

- Dũng đâu? - Hoàng lên tiếng.

- À... ờ Dũng đi sau.

Hoàng đột nhiên đan tay vào tay tôi, quay nhìn tôi.

- Cậu đi không?

- Đi đâu?

- Đi với bọn tôi.

Ánh mắt của cô gái kia làm tôi không muốn đi. Tôi sợ đi cùng sẽ khiến cô gái kia không thoải mái.

- Bài tập còn nhiều lắm. Tôi không đi đâu.

- Tôi đưa cậu về.

Tôi từ chối rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng. Nó như hiểu được lời nói qua mắt tôi "Tôi ổn mà, không sao đâu". Tôi chạy vào nhà xe. Trong lòng là đống rối rắm, hàng trăm câu hỏi hiện lên về người con gái kia. Tôi về nhà nằm lên giường mở điện thoại lướt lướt facebook, một page ngôn tình trên facebook đăng tấm ảnh có nội dung là ý nghĩ về các con số Trung Quốc. Tim tôi bắt đầu đập bùm bụp như trống khi thấy dòng chữ.

"520 là wǒ ài nǐ"

Má!!!! Cứu!!!! Nó tỏ tình tôi đúng không? Tôi tắt điện thoại. Nhắm mắt hít thở đều nhưng hình ảnh vào cái đêm giáng sinh đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên. Hóa ra nó biết tôi không biết cái từ đấy là gì nên cố tình nói không thấy ngại trước mặt tôi. Đang mông lung trong suy nghĩ tiếng chuông điện thoại chợt reo vang lên.

"Hoàng"

Tôi hốt hoảng cầm điện thoại, tượt tay làm rơi xuống đệm. Tiếng chuông như thúc giục tôi. Tôi lướt ngón tay qua màn hình, lắng nghe giọng nó từ bên kia điện thoại.

- Ê!

Tôi giật mình.

- Cái gì!!

- Tôi có nói gì đâu sao giọng cậu bực thế... có kết quả rồi đấy, vào mail xem đi.

Tôi để điện thoại xuống đệm, không tắt, nhanh tay mở laptop.

- Phương Anh. Điểm sao rồi? - Giọng nó từ điện thoại vang lên.

- Hoàng... - Giọng tôi ấp úng. Nó chần chừ ở bên kia điện thoại. - Bao nhiêu?

- Tổng là mười trừ đi hai có được học sinh giỏi không?

- Khụ... khụ... được học sinh giỏi rồi!

Tôi ăn Tết vui rồi à? Lâu lắm mới được cái cảm giác học sinh giỏi là như thế nào. Tôi chạy xuống ôm cổ bà. Nói chung tôi ở dưới tầng lúc lâu rồi mới quay lại phòng. Điện thoại vẫn bật sáng. Hoàng vẫn chưa tắt máy. Tôi cầm điện thoại lên.

- Cậu quay lại rồi à?

- Sao biết tôi xuống dưới nhà?

- Linh cảm. À... tôi có chuyện muốn hỏi. Sắp đến giao thừa rồi, không biết cậu có... à... ừ... tôi...

Giọng Hoàng ấp úng bên kia điện thoại làm tôi cười tủm. Dễ thương quá.

- Đêm giao thừa tôi rảnh.

- Đón giao thừa với tôi nhé!

- Ừ.

Chỉ một lời mời. Chỉ một lời hứa mà làm tôi háo hức cả tuần. Cái tuần nghỉ tết đấy tôi bồi hồi đứng lên ngồi xuống không yên. Tôi và Hoàng vẫn nhắn tin bình thường trên messenger nhưng tôi muốn gặp nó quá.

Giao thừa cũng đến rồi. Sáng tôi dậy sớm dọn phòng, xuống phụ bà chuẩn bị mấy món để tối đón giao thừa, đây trở thành thói quen mỗi dịp Tết đến của nhà tôi.

- Bà ơi!

Bà đang lúi húi lật miếng thịt hợi.

- Hử?

- Tối con đi đón giao thừa với bạn được không?

- Bạn hay bạn trai?

- Bạn là con trai

Bà quay sang nhìn tôi, mắt cười híp lại gật gù không nói gì. Tôi cũng không hiểu sao bà lại cười. Tối đến tôi mặc sẵn quần áo, đi giày. Đứng trước bàn học đắn đo nhìn cây son. Cuối cùng tôi vẫn cầm lên đánh.

- Phương Anh! Hoàng đến này.

Sao bà biết Hoàng vậy? Bà đứng ở đầu cầu thang cười cười nhìn tôi.

- Cháu đi đây ạ!

Bà gật đầu rồi cứ nhìn tôi cười.

Hoàng đứng quay lưng về phía tôi. Tôi chạy lên ôm cánh tay nó. Hoàng giật mình nhìn tôi, ngơ ngơ một lúc rồi toét miệng cười.

- Cậu có điều gì giấu tôi không?

- Sao tôi phải giấu cậu cái gì chứ?

Hoàng vừa nói vừa nắm bàn tay tôi. Tim tôi lại đập nhanh từng hồi. Vì Hoàng đến muộn nên chúng tôi chẳng đi đâu xa được chỉ loanh quanh gần chỗ bắn pháo hoa. Giao thừa tới sát giờ.

- Hoàng này.

- Hử?

Tôi không nhìn nó, chỉ cúi cúi xuống chân. Mọi thứ xung quanh dần im ắng lại, người người bắt đầu đếm ngược. Tôi có thể nghe được âm thanh bật ra từ họ.

- Tôi... tôi...

"Tôi thích cậu!"

- Ê! Tôi thích cậu!

Mọi thứ xung quanh chìm trong tiếng pháo hoa. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng. Nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt nó cực kì ấm áp, không sâu hút như hố đen vũ trụ nữa. Ánh sáng từ pháo hoa đủ màu sắc ánh lên mặt nó nhưng không che đi được vệt hồng trên má Hoàng.

Tôi cắn môi. Nhón chân lên. Dùng hết lòng can đảm quàng tay qua cổ nó. Trong hoàn cảnh này thực sự tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi nghiêng mặt hôn lên má. Tôi không dám nhìn nó. Chân kiễng lâu quá mỏi, tôi ngại liền úp mặt vào ngực nó. Hoàng xoa đầu tôi.

- Cậu không muốn xem pháo hoa à?

Tôi gật gật đầu rồi quay ra xem, không ngẩng mặt nhìn nó nữa. Hoàng đặt tay lên vai tôi kéo sát sát lại người nó.

- Năm mới vui vẻ. - Tôi chữa thẹn.

- Cậu cũng vậy. Năm mới vui vẻ.

Pháo hoa kéo dài ba mươi phút.

Tiếng pháo hoa vỡ tung trên bầu trời vọng lại đằng xa rồi dần dần bé lại. Tỏa ra bao tia sáng như tiếng lòng tôi. Năm nay Hoàng đón giao thừa cùng tôi, tỏ tình tôi. Chúng ta không chung đường thẳng mà chỉ cắt nhau ở một điểm nào đó trong cuộc sống vạn vật này. Đây có phải mở đầu trang đầu tiên của thanh xuân?

                            Hết

Ê! 520 [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ