Chương 1 Một chút về kỷ niệm

7K 165 6
                                    


Năm Lăng Thiên học lớp 1, Mộc Mộc học mẫu giáo...

Ánh mặt trời sáng lạng ấm áp chiếu trên hai đứa nhỏ, tỏa xuống thành hai cái bóng dài trên mặt đường...

Đường về nhà thật ngắn ngủi, nhưng đối với hai đứa trẻ mà nói thì thật là dài. Mộc Mộc và Lăng Thiên nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ sông đã sớm vào chiều thu. Trường tiểu học của Lăng Thiên sát cạnh bên trường mẫu giáo của Mộc Mộc, nên hôm nào hai người bọn họ cũng cùng nhau đi học về trên con đường quen thuộc này.

Đã lâu rồi, Mộc Mộc luôn thắc mắc tại sao Lăng Thiên bằng tuổi mình, nhưng cậu ta lại học lớp một, lại hơn mình một lớp, nay Mộc Mộc quyết định hỏi cho ra lẽ : "Này, Lăng Thiên! Tại sao cậu học lớp 1 còn tớ vẫn học mẫu giáo?"

Lăng Thiên kiêu ngạo đáp : "Đơn giản vì cậu ngu ngốc, còn tớ thì quá thông minh, nên được đi học sớm"

Mộc Mộc ầm ừ, cứ tưởng lời cậu ta nói là thật, bèn tỏ vẻ nể phục cậu ta.

Lăng Thiên hào hứng nói tiếp "À mà mai cậu và tớ học chung trường rồi nhỉ!"

Mộc Mộc nở nụ cười thật tươi, vui vẻ trả lời : "Đúng vậy, thật tuyệt a!"

Hai đứa trẻ cứ thế nắm tay nhau, tung tăng chạy nhảy trên con đường về nhà ấy.

.......

Năm Lăng Thiên học lớp 5, Mộc Mộc lớp 4.

Năm lớp 4, Mộc Mộc lần đầu tiên được làm ban cán sự lớp – Lớp phó lao động.

Mỗi ngày, cứ cuối tiết, Mộc Mộc phải ở lại chịu trách nhiệm giám sát các bạn trong lớp trực nhật, Mộc Mộc tỏ ra vô cùng thích thú với công việc này.

Điều này khiến cho bạn đồng hành cùng nàng đi học vô cùng chán ghét vì hắn không đủ kiên nhẫn để đợi gần cả nửa tiếng đồng hồ.

-"Tại sao hôm nào tớ cũng phải chờ cậu vậy hả?"

Mộc Mộc hào hứng đáp : "Tại tớ là lớp Phó lao động đấy!"

-"Mặc kệ, lần sau tớ về trước!" Nói xong, Lăng Thiên quay mặt đi quả nhiên không thèm chờ Mộc Mộc nữa.

Hôm sau, Mộc Mộc lại về trễ, nhưng vẫn thấy Lăng Thiên đang chờ mình ở cổng trường.

Mộc Mộc thấy vậy, liền chạy nhanh ra với vẻ mặt hí hửng : "Sao cậu bảo sẽ về trước mà?"

Lăng Thiên thản nhiên đáp : "Cậu vừa ngốc lại vừa điếc, tớ có nói câu đó à?"

Mộc Mộc khó hiểu, gãi đầu, chẳng lẽ mình nghe nhầm thật sao?

.....

Năm Lăng Thiên học lớp 7, Mộc Mộc lớp 6.

Lớp sáu rồi, rất nhiều sự thay đổi ở độ tuổi này. Nhất là cơ thể thiếu nữ các nàng, Mộc Mộc cũng vậy, lần đầu tiên Mộc Mộc đến tháng, chính là một buổi chiều sau khi học xong.

Khi đó, dù theo nhận xét Lăng Thiên là Mộc Mộc có phần ngốc nghếch thật, nhưng Mộc Mộc vẫn đủ hiểu chuyện này. Có điều, Mộc Mộc không biết phải làm sao, đành ngồi im ở ghế cho đến khi mọi người đã về hết.

Lăng Thiên đợi ở ngoài cổng trường khá lâu, không thấy Mộc Mộc ra, liền chạy nhanh vào lớp học.

-"Sao vẫn ngồi đây, về thôi!" Lăng Thiên nói.

-"Chờ chút, tớ...không đứng dậy được" Mộc Mộc nhìn Lăng Thiên với ánh mắt ngập tràn sự lúng túng, lộ rõ vẻ xấu hổ.

Lăng Thiên đi đến gần Mộc Mộc hơn : "Sao thế, cậu bị gì sao?"

Mộc Mộc cắn môi, lúng ta lúng tung không biết phải nói thế nào : "Tớ, chuyện đó..."

Lăng Thiên trước giờ luôn là người rất thông minh, khi thấy Mộc Mộc ậm à ậm ừ thì đã đoán ra được ngay rồi. Hắn bước lại, cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Mộc Mộc.

Mộc Mộc lúng túng, nhìn chằm chằm vào cái áo khoác của Lăng Thiên. Hắn khẽ lớn tiếng "Trùm vào đi, cậu định ngồi đến bao giờ hả?"

Mộc Mộc cúi đầu, nhận lấy áo Lăng Thiên choàng qua ngang eo, vừa đủ che phía sau quần bị ướt, đứng dậy ra khỏi lớp, Lăng Thiên cứ thế đi theo sau Mộc Mộc cho đến khi về đến nhà.

Ngày hôm sau gặp lại , thấy Mộc Mộc vẫn còn ngượng ngùng chuyện hôm qua, Lăng Thiên chủ động nói : "Cậu không cần cảm thấy nơ ân tình tớ đâu, haha"

Mộc Mộc bèn đáp lại : "Cậu muốn tớ làm gì, tớ sẽ làm"

Lăng Thiên nghe được câu này, mắt bừng sáng, quay sang nhanh nhảu nói với Mộc Mộc : "Vậy từ nay, gọi tớ là anh đi!"

Mộc Mộc chu môi, liếc một cái : "Cậu đừng có mơ"

Lăng Thiên khá bực mình vì thái độ chống đối này của Mộc Mộc, hét lên : "Đồ ngốc này, dám chống đối tớ à?" Vừa nói vừa đưa tay nhéo thật mạnh vào má của Mộc Mộc. Sở thích của Lăng Thiên như là nhéo má Mộc Mộc ấy, cứ mỗi lần nàng cãi lời là y như rằng sẽ bị một cái nhéo má thật đau.

Mộc Mộc tức đỏ cả mặt, quát lớn : "Đã nói đừng nhéo má tớ mà!"

Dứt lời, Mộc Mộc chạy một mạch vào trường, không thèm để ý đến cái tên đang ở phía sau cười haha...

'

Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ