Chương 4 Mệnh lệnh của Lăng Thiên

3.3K 117 12
                                    


Một thời gian rất lâu sau đó, Mộc Mộc và Lăng Thiên lại không gặp nhau vì cả hai đều rất bận cho việc học, cũng không có thời gian đi chơi.

Mộc Mộc đã bước vào năm học cuối của cấp trung học cơ sở, nàng phải tập trung cao độ vào việc học để phấn đấu vào một trường hạng trung bình nào đó, trường trung học C hoặc D chẳng hạn...

Hôm nay, vừa đi học về, Mộc Mộc liền nghe mẹ nói rằng Lăng Thiên đã nộp hồ sơ tại trường trung học B, nàng vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải lần trước gặp mặt, hắn nói trường trung học A tuyển thẳng hắn sao, điều này khiến Mộc Mộc không khỏi thắc mắc.

Bàn học của Mộc Mộc nằm ngay cạnh cửa sổ phòng nàng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Mộc Mộc triền miên suy nghĩ.

"Sao ơi, sao à, các ngươi có thể cho ta biết vì sao Lăng Thiên lại chọn học trường B không?"

"Liệu ta có thể phấn đấu để chung trường với Lăng Thiên Không?"

...

Đang lúc Mộc Mộc nhập tâm suy nghĩ, bỗng có một khuôn mặt lộ ra chắn hết tầm mắt nàng. Là Lăng Thiên! Hắn vào từ lúc nào thế không biết, đã vậy cứ quen thói lúc nhỏ, không chịu gõ cửa phòng người ta?

Mộc Mộc định thần lại, liền nói : "Cậu vào từ khi nào thế?"

Lăng Thiên tỏ vẻ thản nhiên "Cũng được gần 10 phút!"

Cậu ta đã ở trong phòng Mộc Mộc gần 10 phút! Chẳng lẽ tất cả những lời độc thoại khi nãy đều bị nghe thấy! Nghĩ đến điều này, Mộc Mộc hận không có cái hố để nhảy xuống ngay bây giờ...

Lăng Thiên lên giường Mộc Mộc ngồi, tay cầm nghịch nghịch cái quạt giấy nhỏ do nàng làm.

Mộc Mộc có chút giận vì việc Lăng Thiên vào phòng mình mà không gõ cửa, thêm vào đó còn nghe thấy hết những lời tâm sự thầm kín của cô, nàng nhào tới giật cái quạt trên tay hắn. Nhớ ra mình còn có chuyện muốn hỏi Lăng Thiên, Mộc Mộc chăm chú quay sang nhìn hắn, cô nói: "Cậu học trường trung học B à, tại sao vậy?"

Thật ra lúc này, Lăng Thiên muốn trả lời là "Vì cậu" nhưng chần chừ một lúc, Lăng Thiên quyết định không nói nữa, vì nghĩ đây chưa phải là tình huống thích hợp.

-"Chả vì gì cả" Lăng Thiên lên giọng nói.

Mộc Mộc tỏ vẻ khó hiểu vì câu nói này, nhưng lại cho qua vì nàng biết trước giờ Lăng Thiên luôn tùy hứng như vậy rồi.

Vừa nói xong, Lăng Thiên đứng dậy khỏi giường, tiến tới gần bàn học của Mộc Mộc.

Lúc này, Mộc Mộc thì ngồi ghế, còn Lăng Thiên thì đứng. Tình trạng cao chèn thấp như thế, khiến Mộc Mộc không khỏi bối rối, tim đập loạn mất vài nhịp, chẳng biết nên đứng lên hay tiếp tục ngồi như vậy.

Đúng lúc mặt Mộc Mộc đang có chút nong nóng, Lăng Thiên đột nhiên thốt lên 3 chữ : "Đồ ngu ngốc"

Mộc Mộc vô cùng bực tức với thái độ này của hắn, tự nhiên chửi mình là "ngu ngốc", Mộc Mộc quay mặt lên, liếc hắn một cái.

Lăng Thiên vươn ngón tay ra, chỉ thẳng vào vở bài tập Toán của nàng.

-"Đồ ngốc cậu, câu này sai bét rồi"

Hóa ra là vậy, Lăng Thiên nói mình là "ngu ngốc" cũng đúng, Mộc Mộc thầm nghĩ.

Lăng Thiên cúi người xuống, cầm bút, giảng dạy cho Mộc Mộc thật chi tiết.

Rõ ràng là một bài toán rất khó, qua lời hắn chỉ chốc lát nàng đã hiểu hết và giải xong một đống bài tập về nhà.

Một lúc sau, vẫn tư thế kẻ đứng, người ngồi như vậy, Lăng Thiên nói với điệu bộ như một lời mệnh lệnh truyền xuống cho Mộc Mộc:

-"Mộc Mộc! Cậu phải đậu được vào trường trung học B, hiểu chưa?"

Thấy ánh mắt kỳ lạ của Lăng Thiên, dường như mọi áp lực của câu nói ấy như truyền xuống hết trên đầu Mộc Mộc, nàng cảm thấy mình như một con thỏ ngoan ngoãn đáng thương bị kẻ mạnh bao vây xung quanh vậy, chỉ biết gật đầu lịa lịa và đáp lại : "Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng hết mình!"

"Tốt" Hắn trả lời xong rồi rời đi, khóe miệng hơi nhếch nhếch lên, thầm cười một cách sảng khoái.

Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ