Chương 3 Tên Lăng Thiên này, thật là kỳ quái!

3.8K 136 6
                                    


Từ hôm đó trở đi, Lăng Thiên vì đã là cuối cấp nên rất bận với việc học, thêm nữa là phải tham gia tiết tự học sau mỗi buổi học trên trường, vì vậy Lăng Thiên không còn về cùng Mộc Mộc được nữa.

Cứ vậy mấy tháng trôi qua, bọn họ chỉ gặp nhau vài lần trên đường tới trường. Đột nhiên hôm nay, Lăng Thiên nhắn tin hẹn gặp Mộc Mộc, đã vậy còn mang xe đạp đến đón nàng nữa, quả thật là đáng ngạc nhiên mà!

-"Đã nói phải xuống luôn mà sao cậu chậm chạp thế!" Lăng Thiên chưa gì mới gặp đã cằn nhằn.

-"Tớ mới đi học thêm văn về, phải tắm rửa nữa chứ" Mộc Mộc thấy thái độ khó chịu của Lăng Thiên bèn nhẹ nhàng đáp lại.

-"Tuần sau tớ sẽ đến trường trung học phổ thông A" Lăng Thiên chuyển sang chủ đề khác, vừa dắt xe, hắn vừa nói.

Trường trung học A? Mộc Mộc có phần ngạc nhiên, đây chẳng phải là ngôi trường biết bao học sinh mơ ước sao? Nhưng Mộc Mộc dù có mơ cũng không dám nghĩ đến: "Cậu đến đó làm gì? Chẳng lẽ... Cậu được trường trung học A tuyển thẳng ư?"

Lăng Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn nàng gật đầu.

Thấy vậy, Mộc Mộc hét lên vì vui sướng : "Woa, vậy thì quá tuyệt rồi, hai bác nhất định sẽ rất vui cho xem"

Lăng Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Mộc Mộc " Vậy còn cậu, có dự tính gì chưa?"

-"Tớ á? Chắc một trường trung bình nào đó, trung học Y cũng không tệ nhỉ?"

Lăng Thiên nghe xong, bực mình hằn giọng nói : "Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xi đó đi"

Còn chưa kịp để Mộc Mộc đáp lời, Lăng Thiên tiếp tục : "Cậu có muốn học chung trường với tớ không?"

-"Tớ đương nhiên là muốn, được đi đi về về chung đường với cậu quả thật rất vui a, nhưng trình độ tớ sao có thể chứ!"

Lăng Thiên khoái chí đáp : "Tốt, vậy đi thôi!"

Đang là mùa xuân, gió nhẹ mơn man thổi, mùi của cỏ cây hoa lá khắp mọi nơi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, thật khiến cho tinh thần người ta thêm thoải mái. Mộc Mộc rất thích cảm giác này, được ngồi sau lưng Lăng Thiên, thỏa thích dang hai tay đón những cơn gió, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận hương hoa của gió trời.

Bỗng nhiên Lăng Thiên dừng xe lại.

Mộc Mộc hỏi : "Sao thế?" Chẳng lẽ xe bị hư sao,Mộc Mộc thầm nghĩ.

-"Xuống xe, chúng ta đi bộ"

Lăng Thiên này đột nhiên lại có nhã hứng đi bộ thế nhỉ, Mộc Mộc nhanh chóng xuống xe, cùng Lăng Thiên dắt xe đạp đi bộ trên con đường quen thuộc.

Thế nhưng Lăng Thiên lại khóa xe lại và để một góc, hắn bước về phía công viên gần đó, Mộc Mộc thấy vậy liền nhanh chóng bước theo.

Đang đi Lăng Thiên bỗng dừng lại, Mộc Mộc lúc này vẫn đang cúi đầu suy nghĩ về những hành động kỳ lạ này của Lăng Thiên, không cẩn thận cứ thế tiến tới, liền đâm thẳng vào ngực Lăng Thiên.

"Á...Xin lỗi cậu, tớ không để ý!" Mộc Mộc vừa nói vừa xoa đầu, nhìn lên xem biểu hiện của hắn.

Lăng Thiên bỗng giữ lấy tay của Mộc Mộc, kéo lại về phía mình gần hơn, sát hơn nữa...

Không khí có chút gì đó không ổn?

Tư thế này hơi kỳ kỳ ấy nhỉ?

Định thần lại, Mộc Mộc cứng đờ người, bắt đầu cảm thấy không gian không tự nhiên cho lắm. Bởi vì lúc này, Lăng Thiên một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên vai Mộc Mộc. Mà họ lại ở cự ly rất gần nhau, dường như có thể cảm thấy hơi thở của đối phương.

Mộc Mộc cố tỏ vẻ ra tự nhiên, nàng nói : "Cậu... dạo này cao vậy?"

Quả thật Mộc Mộc có chút bất ngờ, cũng khá lâu không gặp hắn, sao hắn có thể cao nhanh đến vậy, chẳng mấy đã hơn nàng hơn 1 cái đầu.

Lăng Thiên vẫn cố giữ nguyên tư thế đó, khuôn mặt tỏ ý cười, đáp lại: " Là do đồ ngốc cậu không cao lên được thì đúng hơn"

-"Tớ cao 1m60 lận đó nha"

Mộc Mộc tuy có thấp hơn Lăng Thiên nhiều thật nhưng cô cũng khá cao so với bạn bè cùng tuổi, đâu đến nỗi lùn như lời Lăng Thiên nói.

Lăng Thiên chăm chú nhìn biểu hiện của Mộc Mộc lúc này thật đáng yêu, thuận tay nhéo nhẹ má nàng một cái, cười haha rồi tiếp tục bước đi phía trước.

Chỉ còn lại Mộc Mộc ngơ ngác đứng yên chỗ cũ, khó hiểu với hàng loạt hành động kỳ quái hôm nay của hắn, Mộc Mộc thầm nghĩ "Sao hôm nay Lăng Thiên nhéo má mình nhẹ thế nhỉ?"

Đang suy nghĩ triền miên, thì Lăng Thiên quay lại nói to "Đi thôi, cậu định đứng lại đó đến ngày mai hả?"

Bị tiếng hét của hắn làm cho định thần, Mộc Mộc nhanh chân chạy thật nhanh đến chỗ hắn.

Hai người bọn họ ngồi xuống ghế đá của công viên. Mộc Mộc kể cho Lăng Thiên hết chuyện này đến chuyện khác của lớp mình, hôm nay Lăng Thiên cũng vui vẻ, hiếm khi thấy cậu ta như vậy, cậu ta cũng kể cho Mộc Mộc một vài chuyện vui nhưng đa phần là trêu chọc cô nàng nhiều hơn.

Bọn họ cứ thế nói chuyện cho đến khi gần đến bữa ăn tối, Lăng Thiên dắt xe đạp ra, chở Mộc Mộc về đến tận nhà.

Trước khi về, Lăng Thiên nói : "Mộc Mộc, chúng ta sẽ học chung trường..."

Lời nói này của Lăng Thiên như có ý gì đó, nhưng với IQ cũng như EQ khá thấp của Mộc Mộc thì khó đoán được điều gì, Mộc Mộc thầm nghĩ chẳng phải chúng ta đang chung trường đó sao, nên liền đáp lại : "Um, đương nhiên rồi"

Thấy thái độ này của Mộc Mộc, Lăng Thiên vô cùng hài lòng, leo lên xe, lao nhanh về phía nhà hắn, còn lại cô nàng đứng sau tay vẫn đang còn vẫy vẫy, như một lời chào tạm biệt.

Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ