Chương 10 Là cậu quyến rũ tôi!

2.7K 93 14
                                    



Hôm sau, ba mẹ Mộc Mộc phải về quê vì ít chuyện đất đai, mẫu hậu sợ con gái ngốc nghếch ở nhà một mình nên không yên tâm, liền gửi gắm dì Cẩm (mẫu hậu Lăng Thiên nha) một hôm, vừa hay hôm đấy Hàn tiên sinh cũng đi công tác.

Buổi chiều sau khi tan học, Mộc Mộc liền về luôn nhà Lăng Thiên, sáng nay lúc đi học Mộc Mộc đã chuẩn bị mang theo quần áo rồi, nên cũng không phải về nhà mình lấy nữa.

Có lẽ dì Cẩm đã về từ lâu, dì đang chuẩn bị nấu ăn trong nhà bếp. Thấy vậy, Mộc Mộc vui vẻ chạy ra phụ giúp.

Dì Cẩm khẽ nhéo má nàng: "Thôi, con làm gì thì làm đi, nấu ăn từ từ về sau dì dậy"

(Ý là về sau làm con dâu dì sẽ dậy đó ahihi)

Mộc Mộc cười khẽ rồi gật đầu, không phải nàng không muốn giúp dì mà cơ bản là vì nàng không biết nấu ăn, sợ đụng vào đến đâu sẽ phá hoại đến đó.

Mộc Mộc từ nhỏ đã rất thân với dì Cẩm, nàng coi dì Cẩm như dì ruột của mình vậy. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng, hai dì cháu cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Mộc Mộc dọn rửa chén, dì Cẩm có việc cần giải quyết nên lên phòng làm việc sớm. Còn lại mình nàng ngồi xem ti vi ở nhà khách.

Bây giờ đã là 10 giờ hơn, có lẽ dì Cẩm đã đi ngủ. Mộc Mộc mang theo túi đồ bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, Mộc Mộc mới phát hiện mình quên không mang theo áo lót, chẳng lẽ bây giờ lại lấy áo cũ hôi hám này ra mặc lại?

Mộc Mộc ủ rũ nhìn gương, không biết nên làm thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hôm nay trong nhà chỉ có dì Cẩm mà dì đã đi ngủ rồi, bây giờ tắm xong sẽ đi ngủ, sáng mai về sớm. Chắc không bị ai phát hiện đâu nhỉ? Vậy là nàng quyết định no bra (không mặc áo ngực) bước ra ngoài, theo đúng như kế hoạch đã suy nghĩ kỹ trước đó.

Mộc Mộc tắt đèn phòng tắm, một tay ôm túi đồ cũ, một tay che che ngực, dè dặt định bước về phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua nhà khách, thình lình một bóng đen dừng ngay trước mặt nàng. Mộc Mộc giật mình làm rớt túi đồ đang cầm xuống, kinh hoảng hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt.

Là Lăng Thiên! Tại sao hắn lại ở nhà vào lúc này?

Đã vậy còn hù người ta mất cả hồn, còn bịt miệng mình nữa chứ, Mộc Mộc tức giận liền cắn vào tay hắn một cái.

Quả nhiên có hiệu quả, Lăng Thiên liền bỏ tay xuống, từ từ tiến thật sát vào người Mộc Mộc.

Gương mặt Lăng Thiên mỗi lúc một gần, Mộc Mộc lại càng lùi lùi lại phía sau, không cận thận ngã nhào vào ghế sofa bên cạnh.

Sau cú ngã khá đau đấy, Mộc Mộc mất một lúc mới định thần lại được, liền phát hiện Lăng Thiên đang nằm đè lên người nàng.

Toàn thân Mộc Mộc nóng ran!

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Mộc Mộc giận dữ nói.

"Chẳng phải là cậu tự ngã sao?" Hắn đáp lại với vẻ mặt bỡn cợt.

"Buông tôi ra mau"

Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ