Cốc ... cốc...
Đang nằm dài trên giường Fany nhăn mặt nói vọng ra.
- Cửa không khóa.
Vừa thấy Sica bước vào với bộ đầm xinh xắn, cô nhướng mắt.
- Đi đâu đây nhỏ?
Sica bước đến ngồi lên giường:
- Hai chị em mình đi chơi đi, lâu rồi em không đi mua sắm.
- ...
- Đi nha chị ba .
Fany ngồi dậy gật đầu mỉm cười.
Tới siêu thi, gửi xe xong hai cô gái đi vòng quanh ngắm nhìn. Đến quầy thời trang thoáng thấy cái đầm màu xanh ngọc trong đẹp mắt Fany nắm tay em gái và nói:
- Ê nhỏ, cái đầm đó đẹp đấy vào thử đi?
Không nghe tiếng đáp lại cô quay sang nhìn, thấy một cô gái đang nhìn mình, ánh mắt như " có lửa". Cô chợt thấy lúng túng vì nhận ra mình đã nhầm người, đang suy nghĩ chưa biết nói gì thì đã nghe giọng hắn vang lên:
- Nhỏ nào ở đây thế? Tự nhiên cô nắm tôi lôi đi là sao?
Lấy lại bình tỉnh cô giải thích:
- Tôi ... tôi xin lỗi, tại tôi nhằm cô với em gái tôi, nên mới như thế.
Hắn ta vẫn ra vẻ khó chịu.
- Nhằm gì ở đây, cô là con gái mà chẳng ý tứ gì hết.
Lúc này Fany thấy tức, cô xổ một hơi:
- Cô vừa phải thôi chứ, lỡ nhầm lẫn chút xíu làm gì dữ vậy,mà nhỏ mọn, vô duyên.
Taeyeon cũng trợn mắt nhìn cô, thầm nghĩ: Ai là người có lỗi vậy trời? Xung quanh bắt đầu có nhiều người nhìn họ xôn xao. Taeyeon chao mày khi vừa phát hiện ra nét quen thuộc, hình như cô đã gặp khuôn mặt này ở đâu mà không nhớ. Vừa lúc ấy điện thoại Fany reo.
- Alô...
Giọng Sica lảnh lót:
- Chị ba, chị đang đứng ở đâu vậy?
Liếc qua Taeyeon, cô thấy Taeyeon đang nhìn mình. Lòng thầm rủa người gì vô duyên khó ưa...
- Chị đang ở quầy thời trang, còn em?
- ...
- Ừ, đợi chị ở đó đi.
Cất điện thoại vào ví, Fany vừa dợm bước đi. Taeyeon ta đột ngột lên tiếng
- Hôm nay xem như tui gặp xui xẻo. Hy vọng sẽ không gặp lại cô, nói rồi bỏ đi mặt vẫn hầm hầm.
Fany nhìn theo ấm ức. Trên đường về cô kể lại cho em gái nghe chuyện xảy ra thì Sica cười tít mắt:
- Chị ba, hai người mới gặp nhau lần đầu mà còn hơn kẻ thù lâu năm vậy. Hay đây là...
- Hỏng dám đâu, gặp lại hắn chị cho biết thế nào là lễ độ.
Taeyeon thì không muốn đi nhưng nể mặt ba mẹ nên cô phải đến xem mắt cô gái nào đó. Vừa chạm mặt cả hai nhìn nhau đắm đuối. Người lớn thấy thế nheo mắt " Lần này chắc ổn", họ có ngờ đâu họ là oan gia.
Thấy không khí im lặng bà Kim lên tiếng :
- Hôm nay cháo xinh quá Fany ạ.
Mỉm cười lễ phép cô gật đầu:
- Dạ, cháu cám ơn bác .
Bà Hwang nhìn bạn:
- Con gai cậu trông cũng phong độ lắm còn gì?
Bà Kim cười cười:
- Cậu quá khen, nó tên Taeyeon...
Trong lúc người lớn trò chuyện thì hai nhân vật chính vẫn ngấm ngầm đối phó nhau.
- Á !
- Gì vậy con.
Bà Kim kêu lên khi thấy Taeyeon nhăn mặt.
- Dạ con lỡ đạp chân cổ, con xin lỗi , con sơ ý quá.
Fany ra vẽ biết lỗi giải thích.
- Ồ, không sau đâu con.
Bà Phương mỉm cười bỏ qua. Còn Taeyeon nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô rít khẽ:
- Cô giỏi lắm !
Fany lấy nụ cười đẹp nhất đáp lại:
- Cô quá khen.
Thấy hai đứa nói cười vui vẻ người lớn hài lòng lắm. Họ chia tay ra về và hứa hẹn sẽ gặp lại trong ngày gần nhất.
Về đến nhà bà Kim nhìn chồng cười ra vẻ rất hài lòng.
- Fany trông dễ thương đó con, mẹ chịu rồi đó, con thấy sao?
- Không được.
- Sao vậy con? Con bé có chổ nào không được đâu?
- Mẹ không biết chứ cô ta không như mẹ tưởng đâu. Con biết tính cô ta mà...
Co chưa kịp kể tội, bà Phương đã lên tiếng:
- Hai đứa có dịp tiếp xúc nhau rồi à? Vậy là quá tốt rồi, để mẹ lo cho.
- Trời, lo gì nửa mẹ. Con không lấy vợ đâu, con còn trẻ mà.
- Trẻ gì nửa, đâu phải dễ gặp người đàng hoàn như Fany. Con ưng đi rồi ba mẹ sẽ lo chu toàn.
- Con không đồng ý đâu, ba mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Nói xong cô bỏ đi lên lầu.
Về phía Fany thì...
- Con thấy cậu Taeyeon thế nào con gái, mẹ thấy tốt đó.
- Dạ cũng bình thường.
- Nghe đâu nó ba mươi tuổi, còn trẻ nhưng có tài đó.
- Dạ . Cô ậm ừ cho qua chuyện.
- Nhà bên ấy muốn hai đứa lấy nhau đó, con thấy sao?
- Hả?
- Gì mà ngạc nhiên thế, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng thôi mà. Nhà bên đấy cũng tốt. Con được hạnh phúc ba mẹ cũng mừng.
Ôm vai mẹ Fany ngọt ngào:
- Chồng con chi mệt, để con ở bên mẹ chăm sóc mẹ suốt đời, mẹ thấy sao?
- Con với cái chỉ giỏi viện cớ. Mẹ đồng ý rồi, mẹ muốn con có chổ đàng hoàn mà nhờ thân.
- Nhưng lấy chồng cũng từ từ chứ mẹ. Với lại biết cô ta có chịu con không?
- Không chịu mà người ta đòi cưới à? Với lại anh chị bên ấy là bạn thân với ba mẹ. Con đừng làm mẹ mất mặt.
- Nhưng con không ưng nói chung là con không lấy cô ta. Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây.
- Con...
Không chờ mẹ nói xong Fany đã khuất bóng chạy nhanh lên lầu