Chap 19 Đụng vào tôi tưởng dễ dàng lắm sao

645 37 0
                                    


Rin và Ren đang ngái ngủ được "thưởng thức "volume với tần suất lớn của nó liền bật dậy
"Cái gì vậy?Ủa Ry mày tỉnh rồi à?"-Ren nói
"Mày khỏe chưa mà dậy sớm vậy Ry?Nay trời có bão à nha!"-Rin phụ họa theo mắt cô vẫn nhắm nghiền
"Chúng mày thật là.....COI MẤY GIỜ rỒi!"-Nó hét lần hai
"6h45 rồi!Sắp vô học rồi!"-Cả hai bừng tỉnh rồi đồng thanh nói
"Mau chuẩn bị đồ đi học thôi!"-Nó nói
"Mày đã khỏe chưa mà đòi đi vậy ?"-Rin hỏi
"Tao khỏe rồi!Không cần lo !"-Nó nói
"Không được đừng ráng!Bỏ một buổi cũng đâu sao !"-Ren nói
"Tao nói là tao khỏe rồi!Phải đi học cho tụi kia biết tao vẫn bình an chứ!"-Nó cười nhạt
"Vậy tốc hành thôi!Sắp vào trường rồi!"
Nói rồi cả bọn tốc hành vào nhà vệ sinh làm vscn thủ tục xong xuôi rồi chạy vội tới trường.
Sau khi chạy thục mạng vào lớp nó uể oải nằm gục ngay trên bàn
"Cậu chưa khỏe mà sao đi học sớm vậy?Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi!"-Hạo Thiên hỏi thăm
"Tôi khỏe rồi!Cơ thể tôi hồi phục nhanh lắm không cần lo!"
Như nhớ ra điều gì đó nó nói tiếp:
"Chuyện hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì !Không cần khách sáo vậy!"-Cậu cười xòa
"Cậu giúp tôi nhiều vậy mà tôi chưa ...."
Đang định nói tiếp Hạo Thiên chặn nó bằng câu
"Cô vào lớp rồi kìa !Học thôi!"
"Ưmk!"
Hai tiết học cũng trôi qua,giờ ra chơi nó ra khỏi lớp đi mua đồ ăn.Số nó phải nói cực kì nhọ.Lần nào chơi oẳn tù xì ai thua phải đi mua đồ ăn cũng toàn nó phải đi cả.Đang đi kiếm canteen nó đụng phải một đám dân lớn trong trường do Thanh Mai cầm đầu.Cô ta nhà giàu,cha mẹ cô ta kinh doanh bất động sản lớn thứ ba thế giới sau Uyên Linh và Vũ My.Ỷ thế nhà giàu,rất thích Khải ca.Chỉ cần ai dám câu dẫn hay dụ dỗ,vô tình hay cố ý đều bị cô ta cho một kết cục không tốt lành gì tự động phải chuyển trường.Có lần một cô bé trạc tuổi nó làm phải khiêng khệ nệ rất nhiều đồ không may làm rớt hết.Tuấn Khải tình cờ đi ngang qua đó liền giúp cô bé và phụ cô bê đồ tới phòng văn thư.Ngay lập tức tình báo của Thanh Mai báo tin ngay cho cô ta biết.Và cô bé đó đã phải chịu một kết cục rất thảm.
"Mày đi đâu vậy con nhỏ kia?"-Cô ta nói
Nó im lặng.
"Mày câm hả con kia!Không nghe tao nói cái gì à?"
Nó nhìn đồng hồ thời gian trôi qua mất 2 phút rồi,nó cũng không muốn tốn thời gian đôi co với loại người này
"Tôi đi mua đồ ăn!Phiền cô tránh ra dùm!"
"Cái gì !Mày dám phớt lờ bọn tao à!Hay là hôm qua cảnh cáo mày vậy vẫn chưa đủ nhỉ!Hay giờ tao nên cảnh cáo nhỉ!"
Nói rồi cô ta cười lạnh và tiến gần chỗ nó.Đưa tay quẹt một đường nhẹ trên mặt nó và nói:
"Mày có muốn mặt mày được tô điểm thêm đường nét cho đẹp không hả!Đồ con nhỏ đáng ghét!"
Nó nói:
"Vậy người nhốt tôi trong nhà kho là do cô chủ mưu à?"
"Mày không điếc đấy chứ!Tao đã nói rõ rồi mà!Sao bây giờ cảm thấy hối hận rồi à!"
Nó cười khẩy:
"Hối hận!Người như cô mà cũng dám thốt ra từ này hay sao!"
Thanh Mai có chút ngạc nhiên và lo sợ,từ trước tới giờ ai gặp cô ta cũng đều phải kính nể và sợ hãi nhưng với con nhỏ đang đứng trước mặt cô ta thì hoàn toàn ngược lại,không có một dáng vẻ lo âu gì cả mà thay vào đó là một khuôn mặt sát khí đằng đằng.
"Tôi hỏi lại lần nữa nhé!Cô nhốt tôi vào nhà kho phải không!"
Cô ta lấy lại vẻ ngạo mạn bình tĩnh nói:
"Mày cũng sắp tiêu rồi xem ra trước khi lết xác ra khỏi nơi đây cũng nên cho mày biết sự thật vậy.Phải tao là người đã nhốt mày và nhắn tin chi mày tới đó!Mày có thể làm được gì hả Linh Nhi!"
"Tôi có thể làm những điều mà cô không à nói đúng hơn là chưa bao giờ ngờ tới đó!"-Nó đáp
Dứt lời nó tiến về phía Thanh Mai và đồng bọn của cô ta đang đứng.Cô ta thét:
"Tụi mày xử con nhãi đó cho tao!"
Sau khi cô ta nói xong một đám con gái gồm 10 đứa chạy lại chỗ nó muốn xé xác nó.Còn nó đứng lại và nở một nụ cười thách thức chờ đợi
"Chơi thôi nào!"

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ