Chap 27 Bực bội quá

531 28 3
                                    

Nó ngủ một giấc li bì cho đến giờ ra chơi. Nó còn định ngủ tiếp say sưa nữa thì bị hai nhỏ bạn tới phá giấc ngủ.
Rin lại chỗ nó đập bốp lên vai nó nói
"Dậy đi mày!Dậy con này!"
"Oái da !Cái gì vậy?Mấy con điên này dám phá giấc ngủ của bà à!"-Nó thét vì bực mình.
"Mày còn dám ngủ!Chuyện vui đại sự của mày mà không biết khao bọn tao là sao!"-Rin nói
Nó mặt ngô nghê chưa hiểu gì:
"Chuyện đại sự gì là sao?Có chuyện gì mà phải khao tụi mày?"
"Mày còn nói chuyện gì nữa hả!Là chuyện của mày và Khải ca chứ còn gì nữa!"-Ren cười
"Ơmmmmm!Uông....aoo....raaa!"
Nghe nhắc tới chữ "Khải" là ngay lập tức nó tỉnh ngủ bịt miệng Ren lại và kéo hai nhỏ bạn ra khỏi lớp kéo xuống sau canteen trường.
"Chúng mày nói linh tinh cái gì vậy?Tao và anh ta làm gì có cái gì chứ!"
"Không phải chối!Chuyện của mày hai bà đây biết hết rồi!"
"Biết cái gì hả hai má?"
"Mày giả nai hả Ry!Đến bạn thân mày mày còn giấu à!"
"Tao giấu cái gì chứ!Thật là nói thẳng xem nào!Cứ vòng vo tam quốc ai mà hiểu được."
Rin và Ren nhìn nhau rồi nhìn nó với ánh mắt sát khí nghi hoặc.
"Thế chuyện mày quen với anh Tuấn Khải là sao!Sao không báo tin vui cho tụi này hả!Tính giấu tới bao giờ!"
"What!Chúng mày điên à!Tao quen anh ta bao giờ hả!Nói lung tung cái gì vậy?"
"Lung tung!Hứ!Chắc lung tung!Hôm qua có tụi tao ở đó làm chứng hai người ôm hun hít các kiểu đồ!"
Hai mắt nó như muốn lòi khỏi tròng,cái gì mà ôm hôn các kiểu vậy.Nó thực sự bị oan mà,gặp ngay mấy con bạn mê trai bất tử này nữa,sao không đi hỏi cái tên Tuấn Khải đáng ghét đó mà hỏi nó chứ!
"Tụi mày thật là!Tao và anh ta không có gì hết!Hôm qua tao đang coi tivi thế là anh ta giật điều khiển không cho tao coi.Xong còn chọc tao nữa thế là tao lao vào định lấy lại điều khiển mà ngờ đâu lại bị té và anh ta cố tình té xuống ngã vào người tao ý chớ!-Nó nói nguyên một hơi không ngừng nghỉ(Tác giả:Chị Ry à!Ảnh vô tình té vào người chị mà!Có cố ý đâu!^^)
"Chuyện này nghe nó nói mày tin được không Ren?"
"Tao nghe nồng mùi xạo đâu đây thì phải!"
Nó bực bội nói:
"Đã bảo là không phải như tụi mày nghĩ rồi mà!Sao không tin lời tao nói vậy chứ!"
Ren nhìn vào mắt nó kiểm nghiệm xen mức độ nói dối.Nó nghi hoặc nhìn cô bạn.
"Mày đang làm cái gì vậy con kia?"
"Ry à!Từ khi qua đây mày nói dối tốt thật đó!Xem ra khả năng của mày đã đạt trình level good rồi!Mày có thể nói dối mà không chớp mắt luôn sao!"
"Đã nói là tao không nói dối rồi mà!Sao không đứa nào tin tao vậy chứ!"
"Ai dà!Ry à pet cưng của tao!Mày có người yêu là chuyện tốt chứ sao!Có gì đâu mà phải giấu tụi này!Tao cứ nghĩ là mày sẽ ế cả đời luôn chứ!"-Ren cười rõ to
"Này ....này ....tụi bay...!"
Không để cho nó kịp nói lời nào Rin tiếp lời:
"Tao thật không ngờ người cứu vớt mày khỏi cuộc đời fa lại là anh Vương Tuấn Khải!Nam thần châu Á số một ước mơ của bao cô gái trên đời này!Nói tóm lại số mày rất may mắn!Chắc chắn kiếp trước mày làm việc thiện dữ lắm nên kiếp này được hưởng nhân quả tốt như vậy!Chúc mừng mày Ry à!"
"Chúc mừng cái gì chứ!Sự thực là tao và tên đó không có gì mà!Nghĩ sao chúng mày nói tao ế hả!".
"Mày không ế đâu!Chỉ sắp thành bà cô già thôi!".
Thực ra nó không hề ế,có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi nó nhưng nó không quan tâm để điều này.Đối với nó những thứ này quá phiền phức,có anh lớp trên còn bị nó phũ tới mức tặng nó bó hoa hồng rất đẹp lung linh.Nó chẳng thương tiếc gì mà ném ngay vào thùng rác,có trường hợp còn nặng hơn ,một cậu nhóc lớp 9 thích nó tỏ tình nó chỉ cười nhẹ và nói:
"Học không học lo yêu đương cái gì!Lo học tập cho tốt ổn định sự nghiệp đi nhóc à!".
Chính vì nó từ chối rất nhiều chàng trai nên thường bị gắn mác cho nhừn biệt danh:chảnh chọe,thiên thần băng giá,bà chúa tuyết....và còn rất nhiều nữa.Tuy nó rất lạnh lùng và tàn nhẫn là vậy để tránh bị những người thích làm phiền thay vì từ chối khéo nhưng càng làm người khác thích nó nhiều hơn.

Nói rồi hai cô nàng kia cười tươi mặc cho nó sắp tăng xông á khẩu không nói nên lời,mấy con nhỏ này thật khiến nó tức chết mà lại không thể làm gì chúng nó được.
Nó mải suy nghĩ thì Rin lên tiếng cắt đứt đoạn suy nghĩ của nó:
"Này Ry!Khao tụi tao đê!Cung hỷ đi mày!"
"Mơ đi nhé!Tao bực lũ chúng mày lắm rồi!Nhắc lại lần cuối là tao không có quan hệ hay liên quan gì với tên Vương Tuấn Khải hết!Tao đi ăn đây!Bực tụi bay quá!"
Nói rồi nó hậm hực bỏ đi,điệu này chắc nó sớm bị làm cho tức điên quá!Cũng tại cái tên đáng ghét đó mà nó phải chịu sự "tra tấn tinh thần" như vậy.Giờ nó phải kiếm gì bỏ bụng mới được,sáng ra nó chả ăn được gì cả.Có thực mới vực được đạo chứ!

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ