"Có người nói câu này chắc cũng không nhớ rằng mình đã trở thành người của công chúng rồi nhỉ!"-Tuấn Khải cười mỉa mai
"Khụ.....khụ......khụ........!"-Nó đang ăn bánh nghe xong câu nói của cậu liền bị nghẹn.Cũng đúng thôi tại cậu nói đúng mà.Nó vẫn chưa thích nghi được với việc này.
Thấy vậy,Rin đưa cho nó ly nước,vỗ nhẹ lưng nó.Sau khi thấy tình hình êm xuôi nó phản bác ngay:
"Thì cũng đúng tôi là người của công chúng nhưng đâu được ai quan tâm biết tới chứ.Ai như anh là một soái ....caaaaaaaa vạn người mê của bao người chứ!Nhất là fan nữ chứ!"Nó đáp trả bằng một giọng chế giễu không kém gì.
Hai bên cứ đấu khẩu và nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện hình viên đạn.Không ai chịu nhường ai,lúc này Thiên Tỉ lên tiếng giải vây tình hình:
"Hai cái người này có thôi ngay không!Lần nào gặp nhau cũng cứ y rằng như chó với mèo.Thiệt tình luôn à!Trời đánh tránh bữa ăn mà lại."
Nghe Thiên Tỉ hét nó và cậu liền im bặt ngoan ngoãn ăn trong im lặng.Ăn xong lúc tụi nó đứng dậy cũng là lúc ba chàng trai đứng dậy.Sau khi thanh toán xong sáu người tới trường.Trên đường nó né đi cách xa cậu ra.Nhin dáng vẻ của nó cậu không khỏi bật cười. Thực sự khá đáng yêu mà.Ngay lập tức cậu đi sát kế bên nó làm bộ vô tình,còn nó càng tức hơn khi kẻ đáng ghét kia cứ lởn vởn quanh chỗ nó.
Nó cười nhạt nhẹ rồi đạp lên chân của tên kia.
"Áaaaaaăaaa!Cô cố tình dẫm lên chân tôi à!"
"Có sao ta!Có ai làm chứng không?Ai ?"
Nó la to rồi chạy nhanh về trường,trước khi đi còn nở một nụ cười đầy thách thức.Tuấn Khải nghiến răng:
"Linh Nhi!Cô đợi đó tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"
"Vậy sao!Tôi sẽ chống mắt lên chờ!"
Hai người họ nói chuyện không để ý quan sát xung quanh họ đã bỏ lại những người bạn và những người anh em tốt mà đi.Khi sực nhớ lại nó hốt hoảng xíu rồi nhanh chân chạy lại chỗ hai đứa bạn nó quay lại thì thấy vẻ mặt chán chường của hai cô bạn.Nó chỉ biết cười trừ thôi.Ai bảo do không để ý chứ.Khi nó vào trường rất nhiều người đã nhìn nó và đợi sẵn nó.Nó khá hốt hoảng vì không quen nhiều người ùa đến thế.Nó chưa sẵn sàng đối mặt với tình hình,dòng người chen lấn xô đẩy,có những bạn chỉ muốn xin chữ ký và bắt tay với chụp hình chung cùng nó.Rin và Ren cố gắng để ngăn mọi người và khuyên họ trật tự nhưng vô ích.Họ vốn hâm mộ nó từ lâu mà giờ nó còn nổi tiếng hơn vậy nữa.
Nó cảm thấy ngột ngạt và khó thở,nó cố gắng giữ bình tĩnh và ổn định nhưng xem ra không được.Nó choáng váng đầu nhẹ,triệu chứng sợ đám đông lại phát tác.Ngay lúc này có tiếng la từ các bạn nữ:
"Mọi người nhìn kìa!Các anh TFBoys vào rồi kìa!"
Mọi sự tập trung được đổ dồn về phía đó,bọn nó như được giải vây,tuy vậy nó vẫn chưa ổn định lại tinh thần.Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng bế nó đưa đi và ngăn Rin với Ren làm ồn.
"Để tôi chăm sóc cho cô ta!Để cô ta ở đây lâu không ổn!Họ ráng cầm chân hết mức rồi!"-Tuấn Khải nói xong bế nó xoay người đi thẳng
Rin và Ren nhìn về phía đám đông bu quanh kia là Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Giờ thì họ hiểu được làm ca sĩ không đơn giản tí nào,xem ra nó còn phải đối mặt với thử thách dài dài. Liệu nó có chịu được không đây.Mới ngày đầu mà đã vậy rồi,nếu được họ cũng muốn mình có thể thay cho nó tránh khỏi những sự nguy hiểm đấy nhưng xem ra không thể. Đành tùy vào số phận của nó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây Hả
RomanceTruyện của ta là nói về tình yêu của ba chàng trai TFBoys và ba cô gái du học sinh Việt Nam!Họ vô tình gặp nhau vì những lý do không ngờ tới!Đôi khi nó cũng hơi ngớ ngẩn.Không giống với những truyện khác về TFBoys truyện này sẽ mang lại cho các bạn...