Chap 38 Hiềm khích được giải

420 24 1
                                    

"Cô đúng là ngốc hết chỗ nói mà!Chửi cô là đúng rồi!"
"Anh.....dám nói tôi ngốc á!Anh nghĩ anh là ai chứ. Đồ đáng ghét này!"
"Cô không biết yêu bản thân mình à!Cô lao ra như vậy giả sử xe không thắng kịp đi vậy là cô và đứa bé chết chung với nhau luôn à!"-Cậu nói nguyên tràng không ngừng nghỉ.
"Tôi......tôi......!"-Nó lúng túng không biết nói sao. Nếu hôm nay nay mà gặp chuyện xấu không may xảy ra là tiêu rồi.
Nó cúi đầu xuống im lặng lảng tránh nhìn đi nơi khác. Thấy nó không nói gì cậu hỏi:
"Cô có bị thương ở đâu không?"
"Bị thương.... bị thương....Đúng rồi!Tôi bị đau ở đầu gối chân phải."-Nó khẽ á lên như kiểu mới nhớ ra vết thương của mình.
Ngay lập tức Tuấn Khải ngồi thấp xuống,một chân chống xuống đất lấy tay nâng nhẹ lớp váy lên kiểm tra vết thương.Còn nó rất hốt hoảng:
"Này anh đang làm cái gì vậy?Giở trò biến thái à!"
Mặc kệ nó la oai oái,cậu kiểm tra vết thương chân nó thì thấy được băng bằng một lớp vải trắng nhẹ.Xung quanh đầy những vết trầy xước do sự cố hồi nãy.
"Cô thật là ngốc hết thuốc chữa.Chân do vậy luôn nè.Chắc rát lắm đó."
Nó bất động vài giây tròn mắt ra nhìn hành động của cậu.Bình thường cậu ta đâu có hiền lành và tốt gì.(Tác giả:Có nhưng chị không để ý thôi^^ ).Nó liền nghĩ thầm.
"Nay sao cậu ta tốt đột xuất với mình vậy ta. Thật khiến người khác khó tin mà.Thôi không nghĩ nữa!"
""Tôi không sao rồi!"
Sau khi kiểm tra vết thương và nghe nó cậu yên tâm hơn và đứng dậy.
"Dường như thế giới này chỉ dành cho hai người thôi nhỉ. Chúng tôi bị bỏ rơi rồi."-Tiếng của Nguyên Nguyên vang lên ngăn cản hai người.
"À.....đâu có !"
"Tình tứ thí mồ.....ta nói yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn mà."-Thiên Tỉ hùa theo.
"Hỏi thế gian tình là gì nhỉ?"-Elisa phụ họa cho hai cậu nhóc.
" Này......Đừng có chọc tôi nữa mà!"-Tuấn Khải và nó đồng thanh.
"Lúc đầu chị cứ tưởng cô gái này là kẻ cắp chứ.Xin lỗi vì đã nghi ngờ xấu về em.Xin lỗi Linh Nhi nhé!"
"Không sao!Chị hiểu là tốt rồi!"
"Em bỏ qua cho chị rồi phải không?"
"Em có giận gì chị đâu mà.Em lúc đầu cũng thấy hơi bực nhưng chị xin lỗi là được rồi."
"Cho chị làm bạn với em nhé!"
"Vâng ạ!"
Nó và cô bắt tay nhau cười vui vẻ.
"Cô Elisa! Sắp tới giờ lên sân khấu ra mắt sản phẩm mới của cô rồi!Cô mau chuẩn bị nhanh lên đi."-Tiếng người quản lý nhắc nhở.
"Được rồi!Đợi tôi tí!"-Elisa trả lời.
"Thôi tiêu rồi!Phải làm sao đây!"-Cô thốt lên.
"Chuyện gì vậy chị?"-Cả ba bảo bối và nó đồng thanh hỏi
"Các bộ thiết kế của chị giờ này người ta vẫn chưa chở tới đây nữa mà mười phút nữa chị phải lên sân khấu rồi."
"Vậy chị mau gọi cho người ta lẹ lẹ đi ạ!"-Tuấn Khải nói
Elisa lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho người vận chuyển:
"Alô!Sản phẩm của tôi khi nào mới được giao tới đây!"
"Thưa cô Elisa!Phải 15 phút nữa chúng tôi mới tới nơi!Đang giờ cao điểm nên kẹt xe quá!"
"Sao cơ?15 phút á!Mười phút nữa tôi phải trình diễn nó rồi.Tôi đã hẹn các anh thế nào giờ lại làm như vậy hả!"
"Xin lỗi cô!Sự cố xảy ra ngoài ý muốn.Chúng tôi cũng không cố ý đâu ạ!"
"Thôi được rồi!Bằng mọi giá làm sao thì làm các người phải nhanh lên cho tôi."
"Vâng!Xin lỗi và chào cô!"
Cô đi qua đi lại,tay chân run rẩy,nó  chạy lại nắm lấy tay cô như một lời động viên an ủi như một người em gái gửi tới chị của mình.
Ba anh chàng cũng lại gần chỗ Elisa và an ủi.
"À phải rồi!"-Ngay lúc này trong đầu Thiên Tỉ
"Chuyện gì vậy?"-Cả bốn người hỏi
"Em có cách để giúp chị kéo dài thời gian rồi."
"Cách gì vậy tiểu Thiên?"-Cô hỏi anh
"Cách để giúp chị kéo dài thời gian để kịp lúc sản phẩm mang tới cũng như người mẫu mặc vào nữa."
"Là sao!Tớ vẫn chưa hiểu lắm!Cậu nói rõ hơn đi!"-Nguyên hỏi
"Thế này nhé!Mười phút nữa chị Elisa phải lên sân khấu đúng không.Mà 15 phút nữa sản phẩm của chị ấy mới được mang đến. Chúng ta hãy đi nói với ban quản lý chương trình để chúng ta mở đầu tiết mục của chị ấy bằng cách diễn hai bài là bài Là em và bài Amigo đó."
"À!Anh hiểu rồi!Cách này rất hay và thông minh nhưng vẫn chưa đủ thời gian để kéo dài thời lượng của chương trình."-Khải ca nói
"Để em phân tích kĩ cho mọi người cùng hiểu nhé.Chúng ta chỉ có thời gian 20 phút để câu giờ thôi trước khi lên sân khấu "
"Sao lại là 20 phút?Ban đầu nói là 15 phút cơ mà?"
"Nguyên!Đừng chen ngang khi tớ đang nói chứ!"
"Xin lỗi cậu nói tiếp đi!"
"15 phút để người ta đem đồ đến.Năm phút còn lại để các người mẫu mặc đồ.Chúng ta không có nhiều thời gian vậy nên chị Elisa hãy nhanh liên lạc với phía bên người mẫu khi sản phẩm được giao tới là lập tức phải thay liền và phải tốc hành.Chị nói họ hãy trang điểm make up làm tóc gì đó luôn đi.Đến chỉ cần mặc đồ thôi."
"Chị biết rồi!Đợi chị tí!"-Nói rồi cô lập tức gọi ngay theo lời Thiên Tỉ nói.
"Được rồi!Sau khi đã hoàn thành bước một,bước hai chúng em sẽ gọi cho ban tổ chức xin biểu diễn mở đầu cho phần diễn của chị.Hai bài hát của chúng em cũng hết tám phút rồi.Chưa kể đến phần chúc mừng và giới thiệu nữa như vậy cũng kéo dài được 12 phút.Mau làm lẹ đi!"
"Ừm!"-Nói rồi Nguyên ca liên lạc phía bên ban tổ chức và đã được đồng ý chấp thuận.
"Vậy tám phút còn lại sẽ làm gì ạ?"-Nó hỏi Thiên ca
"Tám phút còn lại phải nhờ tới em rồi Linh Nhi."
"Sao cơ?Nhờ tới em ấy ạ?"-Cả ba ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía nó và nó đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ