Chap 33 Đợi tôi trong quán nước kia

427 30 3
                                    

Nói vậy chứ nó cũng sốt ruột lắm chứ.Nó mất tích từ hôm qua tới giờ mà chắc Rin và Ren đang sốt sắng đi tìm nó. Nó rất muốn gọi cho họ nhưng ngặt nỗi nó không mang theo điện thoại.Mặt nó thoáng chút lo âu và tất nhiên điều này không qua mắt được Tuấn Khải.
"Cô đang lo chuyện gì sao?"-Cậu hỏi nó
"Làm gì có gì chứ!Tôi làm sao cơ?"-Nó tỏ vẻ thản nhiên nói
"Cô không giấu nổi tôi đâu!Có gì mau nói trước khi chúng tôi sẽ không hỏi han gì nữa đâu."-Cậu nói một cách nghiêm túc
"Thật ra......thật ra là .....tôi muốn mượn điện thoại của anh để gọi cho bạn của tôi được không?Từ tối qua tôi đã không về nhà.Hẳn họ đang lo lắm."-Nghe Tuấn Khải nói vậy nó thành thật trả lời.
"Bạn của em?Là hai cô bé hôm trước tới nhà bọn anh cùng em sao?"-Vương Nguyên nhanh nhảu hỏi
"Đúng rồi ạ!Là Rin và Ren đó anh!"
"Lý do chính đáng!Vậy lấy điện thoại của tôi/anh gọi đi."-Cả ba anh TFBoys đồng thanh nói rồi lấy điện thoại của mình chìa ra trước mặt nó.
Nó ngớ người,cả ba đồng loạt đưa nó không biết phải lấy của ai đây nữa. Ngước nhìn ba anh nó nín thở nuốt cái ực xuống cổ họng rồi nói:
"Các anh đều đưa như vậy em biết lấy của ai đây?"
"Của anh/tôi nè!"-Đồng thanh tập hai
"Vậy là của ai ạ?"-Nó nhìn ba bảo bối rồi toát hết mồ hôi hột.
"Của anh/tôi!"-Đồng thanh tiếp lần ba
"Mấy cái đứa này!Thật là!Linh Nhi!En lấy điện thoại của chị gọi cho bạn đi."-Tiếng chị quản lý lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của ba anh em TFBoys.
"Vâng!Em cảm ơn chị nhiều ạ!"-Nó mừng rỡ reo lên như tìm được phao cứu sinh.
"Không có gì đâu!"-Chị cười tươi
Nó lấy điện thoại rồi gọi cho Rin:
"Alo!Rin à!Tao là Ry nè!"
"Là mày hả Ry à!Sao giờ mày mới gọi cho bọn tao!Con nhỏ này mày muốn bọn tao tức đến chết phải không?Mày đã ở đâu vậy?Đang làm gì và khi nào mày về hả?"-Tiếng Rin la lên và sụt sùi khóc trong điện thoại.
Nó phải đặt điện thoại cách xa tai ra một chút,lý do volume của cô bạn khủng quá đến mức bốn người ở trong xe tuy nó không mở loa vẫn nghe thấy.
"À...à.....Mày đang khóc hả Rin!Đừng khóc nha!Tao xin lỗi!Đừng giận tao mà!Tao thực sự có lý do chính đáng.Bây giờ tao chưa thể về được.Tao có việc nên sẽ về sau."-Nó nói ,trong lòng có chút hối lỗi với hai nhỏ bạn. Hai cô bạn lo lắnh cho nó vậy mà nó lại quên mất họ ngay khi mới tỉnh dậy chứ.Nó thầm oán trách mình.
"Mày có lý do gì mà không nói ngay luôn với bọn tao hả.Là bạn bè bảy năm rồi cũng giấu diếm hả.Có chuyện gì mau nói sẽ được giảm sự khoan hồng theo luật của bọn tao."
"Ây da.....chuyện nói ra dài dòng lắm...Bây giờ kể không tiện,tao có việc rồi.Có gì về tao nói sau nhé!Bye bye!"-Nói rồi nó cúp máy luôn không để Rin kịp nói câu nào. Nó biết nếu còn gọi tiếp Rin sẽ không để nó yên.Nó hiểu nhỏ làm vậy cũng vì lo lắng cho nó.Lát về nó sẽ nói với hai cô nàng sau.
Đầu dây bên kia,Rin và Ren đang tức lộn ruột với nó hai cô gầm gừ:
"Linh Nhi!Con Ry kia!Mày dám cúp ngang máy vậy sao!Cứ đợi đó về tao sẽ tính xổ mày sau."
Nó đang ngồi trên xe
"Ắt xìiiiii!Ai nhắc mình vậy ta?Haizz lát về chúng nó xử mình mất thôi!"
Nó thở dài ảo não,ba chàng trai nhìn nó cười thầm. Còn Tuấn Khải thì nghĩ thầm trong đầu
"Một con nhỏ gan lì như nó chẳng biết sợ là cái gì bị biết bao nhiêu kẻ hãm hại nó cũng chả ngán.Vậy mà lại lo sợ" nhẹ "hai cô bạn của nó.Xem ra có người trị được nó rồi đây."-Cậu khoái chì cười
"Này!Anh làm sao vậy?Tự nhiên không có chuyện gì cười một mình vậy sao.Anh có bị làm sao không ?"
"Hả....hả ...Cô vừa nói gì cơ?"-Tuấn Khải trở về thực tại
"Tôi nói là anh có bị gì không?Ấm đầu à?"
"Cô dám nói bổn thiếu gia vậy sao!"
"Có ai như anh ngồi tự kỉ cười mình không!"
"Tôi....tôi....!"-Cậu á khẩu,mỗi lần đứng trước nó đều đuối lý cả.Thật khó mà chèn ép nó bằng lời nói mà.
"Đến nơi rồi mấy đứa!Xuống xe thôi nào!"-Chị quản lý lên tiếng nhắc nhở
"Vâng ạ!"-Cả bốn người cùng nói rồi mở cửa xe rồi bước ra ngoài.
"Này Ry!Cô ngoan ngoãn ra quán nước kia kìa ngồi yên ở đó nhé.Đừng có đi lung tung không kẻo lạc là bọn tôi không kiếm ra cô đâu.Xong rồi bọn tôi "-Tuấn Khải nói rồi dúi vào tay nó một xấp tiền chỉ đối diện quán nước bên kia đường.
"Không cần đưa tôi vậy đâu mà!"-Không để nó nói hết câu cậu cùng các thành viên TFBoys tiến vào buổi tiệc cùng chị quản lý luôn.
Nó đứng tiu ngỉu một hồi chán quá liền qua quán mà cậu chỉ.Mới bước vào nó vội thốt lên
"Lạnh quá!Sao mà lạnh dữ vậy nè"
Nó nhìn xung quanh rồi để ý ở đây người ta lắp rất nhiều máy lạnh.Do nó hay đến nhà Rin và Ren nên mới biết những thứ này.
Nó đi vào trong quán kiếm một chỗ bàn nào góc nhỏ rồi ngồi xuống.Tuy nó im hơi lặng tiếng nhưng không ngờ sự xuất hiện của nó lại làm cộng đồng mạng chao đảo,rất nhiều người chụp hình nó up lên weibo.Chưa đầy 10 phút quán nước nơi nó đến đã đông chật kín chỗ.Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc tiểu thiên thần trong chiếc váy trắng tinh khôi.
"Cho hỏi bé dùng gì vậy?
"Bé sao?"-Nó nhìn người nhân viên mặt trẻ ,má phúng ra sữa rồi hỏi ngược lại
"Em còn bé!Anh gọi là bé đúng rồi!"-Cậu thanh niên đó nhìn nó rồi cười
"Cậu sinh năm bao nhiêu?"
"Anh sinh năm 2003!Rất vui được làm quen!"
"Tôi 15 tuổi rồi và hiện giờ tôi đang học lớp 10,lớn hơn cậu một tuổi đấy."
"Em xin lỗi vì đã thất lễ.Em không nghĩ chị lớn tuổi vậy ạ!"-Cậu thanh niên đó cúi đầu xin lỗi nó
"Này!Này!Đừng làm vậy!Tôi có trách cứ gì đâu. Cậu hiểm nhầm cũng đúng thôi.Tôi chỉ cao có 1m50 thôi."-Nó nói trong đau khổ
"Với lại chị đẹp quá!Chị dùng gì không ạ?"-Cậu phục vụ niềm nở hỏi
"Cho tôi một ly matcha milk foam nhé!"-Nó nói rồi cười
"Vâng!Chị vui lòng đợi ạ!"
"Được rồi!"
Mọi người trong quán nghe cuộc nói chuyện của nó và cậu phục vụ cũng phải thốt ra
"Em ấy xinh quá!"
"Em ấy học lớp 10 sao.Vậy mình có cơ hội rồi."

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ