Chap 34 Nam thần Bảo Bảo

429 24 2
                                    

Nó đang ngồi đợi ly matcha của nó tới,tranh thủ tận hưởng lắng nghe ca khúc giai điệu bài Only love của ca sĩ Trademark.Hiếm khi nó mới được thoải mái nghỉ ngơi như vậy.Nó đến một nơi theo sự hướng dẫn của Tuấn Khải,nơi mà không phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của nó.Bất giác nó cảm thấy có chút ngột ngạt khó chịu với lại mọi người nhìn nó chằm chằm.Tuy không phải là lần đầu bị người khác để ý nhưng cũng là lần đầu nó ăn mặc sang trọng quý phái đến thế.Nó ngồi nơi trong góc quán Milinana tuy vậy không tránh khỏi sự ý của người khác nhưng càng làm vậy họ lại muốn biết nhiều về nó hơn.Nó bất lực kệ họ muốn làm gì thì làm.
Đang mải suy nghĩ có một người va vào nó
"Ái!"-Nó la lên
"Tôi xin lỗi!Cô có làm sao không?"
"Tôi ngồi đây rồi mà anh cũng va vào tôi được à?Nghe có lý không chứ!"
"Tôi xin lỗi!Thực sự tôi đang có việc rất gấp."
"Gấp của anh là việc gì chứ?Đừng đánh trống lảng như vậy!"
Nó ngước nhìn người đang đối diện mình.Là một nam thanh niên tầm hai mươi tuổi,cao ráo và đeo khẩu trang đen chùm kín mít mặt và người.Nó không mấy có thiện cảm với con người này.Thật là hống hách kiêu căbg và rất quái dị nữa.
"Sao không trả lời hả?Tôi đang hỏi anh đó!"
Anh ta cứ nhìn ráo riết xung quanh không để tâm lời nói của nó chỉ khẽ đưa tay lên miệng ra dấu hãy im lặng. Ngay từ đầu vốn không ưa anh ta rồi bây giờ anh ta còn tỏ thái độ như vậy nó không nhịn nữa nói to:
"Anh kia!Anh là ai mà đụng trúng người khác vậy?"
Giọng nói của nó làm mọi người xung quanh chú ý xem việc gì mà lại xảy ra xung đột lớn tiếng tới vậy.
Nam thanh niên lạ mặt đó giật mình vội chạy về phía nơi nó đang đứng ngay tức khắc bịt miệng nó lôi đi xoành xoạch không để nó kịp phản ứng tí nào,còn mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến nơi sân thượng của quán Milinana,anh ta buông tay với miệng của nó ra.Ngay khi anh ta vừa thả ra nó lập tức sử dụng tuyệt chiêu bản năng giáng vào mặt kẻ lạ mặt kìa một cú đấm huyền thoại.
Anh ta té xuống rồi tháo khẩu trang ra ,đưa tay lên mũi thấy máu rồi vội gào lên:
"Áaaaa da Nhỏ điên này!Cô chán sống rồi à?Sao dám đánh vào mặt tôi."
Nó được mở lời tranh thủ xả nỗi bực dọc của nó đang kiềm nén từ nãy giờ:
"Câu này tôi hỏi anh mới phải.Tôi ngồi sát bên góc tường trong góc rồi.Anh không lẽ không có mắt hay sao mà còn đụng trúng tôi được nữa. Cái này không lẽ được cho là vô tình à! "
"Cái gì cơ?Lúc đó tôi rất vội không có ý va phải cô.Cô nói lung tung đổ tội cho người khác cái gì vậy?Tôi mà lại đi để ý một đứa con gái như cô sao! "-Cậu ta không chịu thua và đứng dậy đôi co với nó.
"Bộ tôi nói sai sao?Đã vậy còn ăn mặc rất quái dị nữa!"-Nó chống tay nói
"Tất nhiên là sai rồi !Đường đường một ca sĩ tiềm năng đại tài như tôi Lý Hàn Bảo Bảo mà lại bị nói là điên với quái dị sao!Ai mà chấp nhận được chứ!"
Giới thiệu nhân vật mới:
Lý Hàn Bảo Bảo: 18 tuổi học lớp 12
Cao 1m 77 và là một ca sĩ nổi tiếng đang được yêu thích rất nhiều hiện nay đặc biệt đối với fangirl.
Học chung trường với nó và 3BB.Sức hút của anh không kém gì nhóm TFBoys.

Thấy nó im lặng không nói gì anh ta cười khoái chí. Cuối cùng con nhỏ đó bị anh làm cho thuần phục.Cũng phải biết anh là ai chứ.Phải thay đổi thái độ thôi.Anh mở lời:
"Cô biết điều rồi chứ gì!Không cần phải nghĩ cách để xin lỗi tôi đâu.Tôi là người có lòng vị tha mà."
"Anh này!Sáng nay đi làm hay học gì đó anh đã  uống thuốc chưa vậy.Ngưng ảo tưởng mơ mộng đi.Anh là ca sĩ kệ anh chứ."
Nụ cười trên mặt anh được thu lại ngay nhìn nó với ánh mắc tóe lửa.
"Tính gây sự chú ý với tôi sao!Đừng nghĩ vậy.Tôi sẽ không xiêu lòng đâu.Giả vờ mình ngồc nghếch muốn người khác thương hại sao!Cô nên hạ màn đi."
Nó không tin nổi vào những lời của anh ta. Thật là người quá tự mãn và hoang tưởng mà.Anh ta nghĩ anh ta là ai muốn làm gì cũng được sao.Không dễ như vậy đâu.
"Tôi muốn gây sự chú ý hay muốn một ai đó quan tâm mình tôi sẽ dùng chính sức lực và trí tuệ của bản thân chứ không hèn hạ đi dùng cách lấy lòng thương hại của người khác đâu.Ca sĩ như anh chẳng có hứng để tôi phải quan tâm.Tôi còn không biết anh có phải là ca sĩ thật không nữa.Tôi không rảnh đôi co với anh.Tôi đi đây."
Dứt lời,nó đi xuống cầu thang để mặc cho Bảo Bảo phải khó hiểu.Anh tức giận nắm chặt tay lại vo thành nấm đấm .
"Cô đợi đó!Tôi sẽ không để qua vụ này đâu.Dám làm nhan sắc tôi bị thế này."
Lúc nó đi về lại vị trí ngồi cũ cậu nhóc phục vụ lớp 10 ban nãy lại chỗ nó đặt trên bàn một ly matcha mà nó đã yêu cầu.
"Xin lỗi vì đã để chị phải chờ lâu!Nay quán em đông khách quá nên phục vụ chờ nước hơi lâu ạ!"
Nó cười xã giao nhẹ nói:
"Không sao!Cảm ơn cậu!"
"Vâng!Chúc chị thưởng thức vui vẻ ạ!"-Nói rồi cậu thanh niên đó lui đi
Về nó,chưa bao giờ nó phải chờ ai đó và đây là lần đầu tiên nó được trải nghiệm cảm giác, khi nào họ mới kết thúc buổi tiệc đây.Nó đang sốt ruột nóng lòng muốn về nhà sớm với hai nhỏ bạn thôi.Không có gì để nó làm hiện giờ cả.Thật nhàm chán mà.

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ