Chương 50 Kích thích

547 28 2
                                    

Nó tỉnh dậy,điều đầu tiên là quan sát nơi ở.Nơi này trông khá quen thuộc nhưng nó không nhớ rõ là ở đâu.Nó cố gắng nhớ lại sự việc vừa rồi,rõ ràng là nó đã tới trường và bị đám đông bao quanh,nó hoảng loạn nên đã ngất đi và sau đó là được đưa tới nơi nào đó.Đây đâu phải là trường Vương Thiên?Đây là một nơi mà nó cảm thấy khá quen thuộc như đã từng ở đây rồi.Nó bước xuống giường,lần mò mang đôi dày bata màu xanh lam vào.Nó lấy tay khẽ đẩy cửa và đi ra ngoài,may là cửa không khóa.Nó tạm thở phào nhẹ nhõm.Hít thở để trấn tĩnh tinh thần.Nó cứ như một con mèo nhỏ vậy,luôn quan sát xung quanh đề phòng mọi việc. Ngôi nhà này rộng thật,nó đi miết mới tới cầu thang xuống lầu,nó đi thật chậm rãi và bình thản,tới phòng khách ngoài sảnh nó chú ý xung quanh không có người,vội đi từ từ rón rén lẻn ra ngoài.
"Cô đi đâu vậy?"
Một giọng nói vang lên làm nó giật nảy mình.Quay người lại là cái người à không là cái tên mà nó cực kì ghét đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa tay cầm quyển sách.
"Vương Tuấn Khải!Anh làm gì ở đây vậy?"
"Đây là nhà tôi!Tất nhiên là tôi phải ở đây rồi!"
Nó quan sát lại xung quanh nhà một lần nữa,thảo nào cứ thấy quen quen.Đây chính là nơi Tuấn Khải lần đầu đưa nó về sau khi bị Thanh Mai đâm vào tay mất máu xỉu đây mà.Nó tự cốc đầu mình cái cốp tự trách bản thân mà thực ra cũng không trách nó được. Nó vốn mù đường mà,nhìn điệu bộ của nó cậu khẽ cười,một nụ cười nhếch mép,nụ cười này đã cướp đi hàng triệu fan nữ.Còn nó thì cứ tưởng cậu cười khinh bỉ mình liền nổi cáu
"Này!Anh có ý gì hả!Ỷ mình biết đường thì hay lắm hả!Nói cho mà biết anh đừng mắc bệnh ảo tưởng nghĩ ai cũng sẽ bị hớp hồn bởi nụ cười khinh người ấy trừ đám fangirl của anh!"
Cậu đang cười,nghe nó "chửi"mình một tăng,cơn tức dồn tới.Đâu phải là cậu khinh thường nó mà cậu rất muốn cười tự nhiên nhưng không muốn nó thấy nên cố kìm nén lại mà càng kìm nén lại càng buồn cười hơn. Nó thấy vậy nghĩ cậu xem thường mình.Tuấn Khải tức giận đứng lên tiến sát về chỗ nó
"Cô mới nói gì hả?"
"Bổn cô nương không thích lặp lại lần hai!Anh có điếc đâu mà không nghe thấy!"
"Cô quả không biết lượng sức!"
"Sao hả?Anh định làm gì tôi?"-Nó khoanh tay trước ngực với con mắt đầy thách thức.
Tuấn Khải cố kìm chế lại,còn nó sau khi thấy cậu không có động tĩnh gì nó xoay người lại:
"Haizz!Làm tôi còn tưởng cái gì chứ!Nếu không có gì tôi đi trước đây!"
Tuấn Khải búng tay cái tách,nguyên đám vệ sĩ của anh đã chắn trước cửa,nó nuốt nước bọt ừng ực ước chừng khoảng hai mươi tên vệ sĩ lực lưỡng,coi bộ vụ này hơi khó chơi.Nó quay người lại nói
"Anh làm vậy là ý gì hả?"
"Theo ý mà cô đang hiểu!"
"Đúng là vô lý mà!Lẽ ra phải đưa tôi lên phòng y tế chứ sao lại về đây!Anh là đồ biến thái á!"
"Dù gì bây giờ cũng cũng là người của công chúng rồi từng hành động của cô không thể để người khác biết được.Đây là chuyện cấm kỵ."
"Tôi biết rồi!Được chưa?Vậy tôi đã đi được chưa thưa" ngài Vương"?"
Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ này. Nói chuyện với tên này thật phiền phức mà.
"Đi!Không dễ dàng như vậy đâu!"
"Anh tính làm gì tôi chứ?"
Cậu không nói không rằng tiến lại chỗ nó bế thốc nó lên một cách mạnh bạo tiến lên cầu thang mặc cho nó la oai oái và đánh vào người cậu.Đám vệ sĩ và người hầu chỉ biết trơ mắt nhìn cậu chủ thôi.Nay có cô gái dám cả gan xúc phạm tới cậu xem ra khó thoát rồi.(Tác giả:"Chưa chắc đâu nha!"^^).
Cậu mở cửa phòng ra ném mạnh nó xuống giường.Còn nó đang nhăn nhó vì đau đớn.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Do cô kích thích tôi đấy!"

Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây HảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ