3

1K 107 2
                                    

"Jihoon..." Bố cậu từ từ bước đến.

Jihoon đứng chôn chân tại chỗ. Cậu muốn rút cái chùm chìa khóa trong túi ra, mở khóa cửa và chạy ra ngoài, chạy tới nhà Seungcheol, nhưng cơ thể cậu dường như không thể cử động. Mỗi lần gặp bố, tâm trí cậu bị tấn công bởi hàng loạt những kí ức kinh hoàng, và cậu không thể làm gì cả.

Dù bố cậu bước đi loạng choạng, ông ta vẫn bước đến chỗ Jihoon rất nhanh. Giọng nói của bố cậu lè nhè, phả mùi rượu cay cay xộc vào mũi cậu:

"Hết rượu rồi..."

"..." Jihoon im bặt, không nói gì. Cậu biết ông sắp nổi điên lên như bao lần khác. Ông đưa tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh.

"Tiền đâu??"

"Con...không có...tiền..." Cậu run bần bật. Đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống đất.

Bố cậu chẳng nói chẳng rằng, giật tóc cậu kéo đi. Cậu kêu lên vì đau đớn, nhưng kể cả vậy cũng chẳng ai nghe thấy cả. Và nếu Jihoon làm lớn chuyện, ông ta sẽ còn đánh cậu đau hơn nữa. Tay cậu luồn vào trong túi quần, cầm lấy chìa khóa. Tới khi bố cậu ấn cậu ngồi xuống và quay lưng đi lấy cái roi, cậu chạy biến ra ngoài cửa, tra chìa vào ổ. Nhưng đâu có dễ dàng đến vậy, cậu chỉ kịp mở tung cửa gỗ ra, ông đã nắm được cổ áo Jihoon kéo giật lại.

Cậu chưa từng thành công trong một lần trốn chạy nào.

Và cuối cùng cậu đành chấp nhận chuyện này, thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ là thêm một lần nữa thôi...

Luôn bắt đầu một cái tát thật mạnh giáng lên mặt.

Jihoon ngã nhoài ra sàn, người run lên bần bật. Ông ta vung chân đá vào bụng cậu, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa chẳng rõ ràng, và cả tiếng roi vun vút, những vết thương rỉ máu bắt đầu xuất hiện. Cậu tự hứa hết lần này đến lần khác sẽ không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ vô thức tuôn ra. Và đương nhiên, điều này còn khiến bố cậu điên hơn nữa.

Cậu ước gì bản thân có thể chết quách đi. Vậy là người cậu sẽ không còn những cơn đau đau âm ỉ, không có thêm những vết sẹo, không còn những đòn roi đầy đáng sợ.

Jihoon nghe thấy tiếng cửa chính đập vào tường một cái thật mạnh. Sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm trên sàn gỗ. Cậu ngẩng lên nhìn, không tin nổi vào mắt mình.

Seungcheol giằng lấy cái roi từ tay bố cậu. Tay còn lại anh cầm chai rượu đã bị đập vỡ một nửa, những cạnh sắc nhọn lóe lên.

"Seungcheol...khoan đã..." Jihoon vươn người ra, muốn ngăn anh lại. Nhưng chân cậu không cử động được, bắp chân dính đầy máu. Chỉ cần xê dịch một tẹo thôi, người cậu như muốn rụng rời ra vậy.

Seungcheol không nghe thấy tiếng gọi của Jihoon, đẩy bố cậu lùi lại. Rồi anh cầm cái vỏ chai kia, đâm liên tục vào bụng ông ta.

"Không..." Jihoon sững sờ với cảnh tượng trước mặt mình. Máu chảy xuống sàn gỗ. Bố cậu ngã gục xuống, tay ôm lấy bụng, mắt trợn trừng.

"Jihoon!" Seungcheol chạy tới ôm lấy cậu.

"Anh...anh đã làm gì vậy?" Jihoon vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Cậu không thể nào tin được vào mắt mình.

Seventeen | Miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ