4

970 111 0
                                    

Thứ hai tuần sau, Jisoo vẫn không thấy Seungcheol đi học. Điều này không giống bình thường chút nào, Seungcheol chưa bao giờ nghỉ học quá một ngày. Vì vậy, tới giờ ra chơi, anh xuống lớp Jihoon để hỏi liệu cậu có biết gì không. Cậu ấy đang đứng nói chuyện với Wonwoo. Ngay khi nhìn thấy Jisoo, mặt cậu tối sầm lại.

"Em có thấy..."

"Đừng hỏi em về Seungcheol." Jihoon ngắt lời.

"Nghe này Jihoon, anh..."

"Đừng có hỏi em mà!"

Cậu bịt tai lại, bỏ vào trong lớp. Jihoon biết mình không nên nổi cáu với Jisoo, dù sao anh ấy cũng chỉ muốn biết thêm thông tin. Nhưng cậu hiện tại không thể nào bình tĩnh được. Jihoon không tài nào quên đi được khung cảnh ngày hôm đó.

Nhưng nếu Seungcheol đột nhiên biến mất, có lẽ cậu cũng không chịu nổi.

Jihoon không hề biết chuyện Seungcheol nghỉ học. Vì thế, sau khi biết được thông tin đó từ Jisoo, sự tò mò dấy lên trong cậu.

Cậu nghĩ mình sẽ qua nhà anh sau giờ học.

Cổng nhà Seungcheol mở toang. Jihoon bước vào, đi tới cửa chính. Cánh cửa gỗ đóng im lìm trông đầy đáng sợ. Cậu rất ít khi tự mình qua nhà anh. Thường thì Seungcheol sẽ nhắn Jihoon trước hoặc anh sẽ sang nhà cậu. Hít một hơi thật sâu, Jihoon đưa tay lên gõ cửa.

"Cộc cộc cộc."

Không có động tĩnh gì.

Cậu thử mở cửa và nhận ra rằng cửa không khóa.

Jihoon nhẹ nhàng bước vào trong phòng khách, có một xấp giấy tờ để trên bàn uống nước. Cậu lại gần xem kĩ hơn, không tin nổi vào mắt mình. Trong đó bao gồm danh sách đồ đạc cần mang, những điểm cần đến, bản đồ của các thành phố, thị trấn khác nhau được khoanh tròn và ghi chú cẩn thận. Và còn nhiều thứ khác nữa được xếp ở bên dưới.

"Jihoon!"

Cậu quay lại nhìn khi nghe thấy có người gọi tên mình. Seungcheol đứng ở cửa, nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

"Những thứ này là?"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Anh đi bỏ đi sao, Seungcheol?"

Jihoon đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu biết mình sắp mất bình tĩnh rồi. Tại sao anh lại bỏ đi? Còn lên kế hoạch rất kĩ lưỡng như vậy.

"Đừng làm vậy."

"Anh phải làm thế. Là để tốt cho em thôi, Jihoon."

"Tốt? Thế này là tốt ư? Chẳng phải anh đã nói mọi chuyện được giải quyết xong rồi sao? Anh vẫn có thể ở lại mà."

"Anh...anh không biết nữa, Jihoon."

"Nếu anh vẫn không chịu từ bỏ ý định ấy, em sẽ đi cùng anh."

"Không được. Anh không thể để em phải chịu khổ..."

"Em đã chịu đủ rồi, được chứ? Em cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Em muốn đi cùng anh."

Seventeen | Miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ