6

932 96 0
                                    

Họ đã cùng nhau ngồi ngắm bình minh.

Thực ra Wonwoo không nghĩ nhóm cậu có thể trở nên thân thiết nhanh như thế. Cậu chưa từng có một người bạn nào khi ở trường. Cùng với việc tới trường để học, cậu hay bị bắt nạt. Không vì lí do gì cả, hoặc có lẽ do cậu là con nuôi, và mấy đứa bắt nạt cậu thì không thích điều đó. Cậu đã nghĩ mình sẽ không có ai làm bạn, cho tới khi Seungcheol bước tới trong giờ ăn trưa. Wonwoo chưa từng ngưỡng mộ ai đến thế.

Nhiều lúc cậu chỉ muốn lũ bắt nạt mình chết hết đi, và cả những tên đầu gấu khác nữa. Bạo lực không phải là thứ hay ho. Nhưng đôi khi mọi chuyện đâu phải cứ muốn là được. Wonwoo không dám nói với bố mẹ về việc mình bị bắt nạt. Cậu nghĩ mình không cần nói về việc đó, dù nhiều lúc bọn họ có hành động quá đáng, nhưng cậu không muốn gia đình phiền lòng.

Giờ thì ổn rồi, cậu sẽ không phải quay lại đó nữa.

"Này!" Junhui ngồi xuống cạnh Wonwoo, đưa cho cậu một chai nước lạnh. Cậu nhận lấy từ tay anh, mở chai nước uống một ngụm.

"Vậy...trước đó cậu có vai trò gì trong lớp không?" Junhui hỏi.

"Ừm, kẻ bị bắt nạt?" Wonwoo quay sang trả lời.

"Ồ, rất tiếc về chuyện đó." Anh hướng mắt ra ngoài biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ đều đều.

"Giờ tôi có thể thoát khỏi chúng rồi."

"Thật ra...tôi từng là một trong những tên đầu gấu ở trường."

Wonwoo quay sang nhìn cậu. Thì ra nhóm bên đó cũng có những loại người như vậy.

"Nếu cậu không phiền, tôi có thể kể tiếp."

"Ừ." Wonwoo ngồi tựa cằm vào đầu gối, nghiêng đầu lắng nghe.

"Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gia nhập hội đó. Gần như là bị bắt ép. Tôi tưởng chúng là người tốt, nhưng thực ra không phải. Và nếu rời nhóm, chúng sẽ tìm cách để sát hại tôi."

"Nghe có vẻ hơi quá so với một hội học sinh cấp 3..."

"Không đâu. Một đứa có ý định rời đi và ngày hôm sau không tới lớp nữa. Nghe nói nó bị xe đâm, nhưng tôi biết đều là do hội đó gây ra. Chúng thâu tóm cả trường tôi, và chẳng ai có thể ngăn chuyện ấy lại."

"Nhưng hiện giờ cậu không còn ở trường nữa thì liệu chúng có săn lùng cậu không?"

"Tôi không biết, nhưng tôi mong là không. Tôi mong chúng không tìm đến gia đình tôi."

"Gia đình cậu sống ở đâu?"

"Tôi là du học sinh, gia đình tôi sống ở Trung Quốc. Minghao cũng là người Trung Quốc."

"Ừ, tôi đã nghĩ cậu ấy không phải người Hàn qua cách phát âm."

"Minghao là học sinh trao đổi, và cũng là thành viên của băng nhóm kia. Em ấy không dám từ chối vì bị đe dọa. Ít nhất tôi đã đưa Minghao đi trước khi chúng kịp phát hiện."

"Cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ bị tìm ra không?"

"Có, tôi luôn nghĩ đến một ngày nào đó cảnh sát sẽ bắt được chúng ta. Nhưng họ sẽ không trách mình vì đã rời đi đâu đúng không? Ý tôi là gia đình ý."

Seventeen | Miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ