Chap 4

2.5K 194 0
                                    

Khi cái danh từ kinh dị kia vừa được Kang Seulgi thốt ra, Bae Joohyun lập tức tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên, bản năng tự vệ trỗi dậy, chị lùi lại phía sau mấy bước.

- Em... em định làm gì?

- Không phải chị bị bệnh lao phổi sao? Em chỉ muốn giúp chị thôi mà, xét nghiệm máu để xem vi khuẩn biến dạng đến mức nào rồi.

Seulgi trưng ra nụ cười hiền dịu nhất có thể hòng dụ dỗ Joohyun nhưng trong lòng cô bắt đầu không vui vì chị có vẻ là một người nhạy cảm với nguy hiểm xung quanh mình.

Cô đỡ chị ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi bóc bao đựng kim tiêm, nhanh chóng đặt mũi tiêm vào phần bắp tay chị.

- Ơ, em không sát trùng sao? Chị thấy bác sĩ nào cũng làm vậy khi lấy máu mà?

- À ừ, em xin lỗi.

Kang Seulgi cứ mải hăm hở lấy máu cho mau để còn gửi cho Seungwan xét nghiệm hộ. Cô cố tình lờ cái bước đầu mất thời gian đó đi, ai ngờ là Bae Joohyun lại để ý nhiều đến như thế.

Cô cầm miếng bông tẩm cồn lau qua lau lại vài đường trên da em cho xong rồi ấn đầu mũi tiêm vào.

- A! Em, đau chị.

Chẳng thèm quan tâm đến Joohyun đang nhăn nhó kêu la, cô vẫn tập trung vào việc của mình. Sau khi rút được một lượng máu vừa đủ cần, cô bơm nó sang chiếc ống nghiệm bên cạnh rồi đóng nút lại, cẩn thận xếp lên chiếc giá đỡ trong tủ kính.

Bae Joohyun nhìn người kia ngắm nghía cái ống nghiệm đựng máu của chị mà quên hết sự đời, chị thấy như có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là bà quản lý nói với chị rằng cô nhận chị về vì muốn có một người chị gái. Nhưng có vẻ ở hoàn cảnh bây giờ thì chị thấy cô coi mấy cái ống thuỷ tinh đó hơn là chị.

Cắn răng chịu dư âm cơn đau trên cánh tay, Joohyun tự túc cầm miếng bông ấn vào chỗ vết mũi tiêm, không may làm rơi cả hộp bông xuống khiến Seulgi giật mình.

- Chị xin lỗi.

Kang Seulgi nhìn người trước mặt, khoảng cách giữa hai hàng lông mày thanh nhã cứ thế thu hẹp dần rồi lại bất ngờ giãn ra. Không cư xử ngọt ngào với Joohyun, chị ấy cứ bù lu bù loa lên thì cô biết thí nghiệm thuốc của mình với ai?

- Được rồi, không sao. Để em dọn cho.

Seulgi cúi xuống thu gọn đống vương vãi trên sàn nhà rồi đưa cho chị cái khẩu trang y tế để tránh việc chị ấy có lên cơn ho mà phát tán vi khuẩn lung tung, sau đó dắt Joohyun ra ngoài ăn.

Nói là dắt chứ thật ra là chị đi trước, cô theo sau. Đầu óc cô còn đang bận với mấy chất hoá học, thỉnh thoảng, cô lại lôi trong túi xách ra một túi gì đó đếm đi đếm lại rồi lẩm nhẩm một mình.

Joohyun thấy cô không có ý dừng lại ở hàng nào cả thì cũng cứ lặng lẽ đi tiếp. Được thêm một đoạn nữa thì tiếng sôi bụng của chị réo rắt tới mức mấy người đi ngang qua cũng nghe thấy mà tủm tỉm cười. Chị hơi đỏ mặt, liền đánh liều bước đại vào một cửa hàng đồ ăn nhanh. Lập tức người đi sau cũng theo chân chị.

"Biết thế vào ngay mấy quán ở gần nhà ngay từ đầu."

Joohyun nghĩ thầm rồi thả mình xuống ghế. Cơn đói làm chị hoa cả mắt.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ