Chap 13

2.3K 179 0
                                    

Tình yêu vốn dĩ là một điều gì đó rất mơ hồ. Không màu, không mùi, không vị, nói chung là không xác định. Thế giới bảy tỉ người thì mỗi người định nghĩa tình yêu một kiểu, chẳng thế mà các nhà văn, thơ, nghệ sĩ từ cổ chí kim cứ viết mãi về chuyện đôi lứa, yêu đương mà không sợ độc giả nhàm chán.

Vậy còn đối với Kang Seulgi, tình yêu là gì?

Là Bae Joohyun đấy.

Lắng nghe từng lời Joohyun nói với mình, người ngoài thấy dễ hiểu nhưng với cô thì nó cứ vòng vèo lằng nhằng, chạy khắp mấy ki lô mét nơ ron thần kinh, sau đó mới ngấm vào não và lại phải đợi thêm một lúc nữa để thông tin được xử lý.

Hồi lâu sau, Seulgi mới lắp bắp bật ra vài tiếng như trẻ học nói.

- Vậy... vậy nghĩa là... chị yêu em?

Bae Joohyun đang hí hửng chờ đợi phản ứng của con người ngốc nghếch kia, tới lúc nghe cô nói xong thì thiếu chút nữa là ôm mặt bàn, đập đầu vào đó chết đi cho rồi.

Tại sao à?

Kang Seulgi, không biết là cố tình hay vô ý mà đã đẩy Joohyun vào hoàn cảnh rất oái oăm.

Lúc chị để cô hôn chị, như vậy là đã bật đèn xanh cho cô nói ba từ "Chị yêu em." thế nhưng cô đã ngốc nghếch tới mức nhận không ra. Bất quá Joohyun phải cầm cả cái đèn xanh đưa sát tới tận mặt Seulgi. Đáng ra, như người ta phải nhanh hiểu ý, hai người ngồi với nhau, chẳng bao giờ tự nhiên một người lại phải bày ra lắm trò đến như thế, lại còn nói bóng nói gió đến tình yêu.

Bae Joohyun đã mong một câu "Em cũng tin tình yêu và em tin chị. Chị là tình yêu của em." hay đại loại là mấy câu sến sẩm kiểu đó. Có ai ngờ đâu là bị hỏi vặn lại như vậy.

"Vậy nghĩa là chị yêu em?"

Gật đầu thì mất giá. Làng nước bà con ra đây mà xem, đời thuở nào lại để tiểu thụ thừa nhận đã yêu trước, kể cả là khi "tình trong như đã". Mà tóm lại có yêu đến chết đi được cũng không thể là người chủ động.

Còn lắc đầu ấy hả? Gật đầu còn chẳng ăn ai nữa là "lắc đầu đầy ẩn ý". Kang Seulgi sẽ cho rằng lắc đầu bằng không đồng ý, chứ đừng hy vọng cô hiểu "con gái nói không là có, nói có là không". Cứ thử lắc đi mà xem, đảm bảo chuyện của chị và cô chưa kịp bắt đầu đã kết thúc luôn.

Joohyun cứ ngồi mãi cắn môi mình nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho ổn nhất thì tiếng chuông đồng hồ đã điểm bảy tiếng rành rọt. Seulgi nhìn ra phía ngoài cửa rồi lại nhìn Joohyun, có ý muốn chị hãy trả lời cô mau đi nhưng nghĩ thế nào lại xô ghế đứng lên.

- Em biết là sau những gì em đã làm với chị, chị rất ghét em. Em không thể trách. Em từng khiến chị đau khổ, đó là sự thật chẳng thay đổi được nhưng giờ thì khác rồi, em nhất định không để cho bất kì điều gì hay ai làm tổn thương chị thêm nữa. Em nào dám mong chị yêu thích em, chỉ cần chị đừng căm ghét em nữa, cứ ở bên em thế này là được rồi.

Nói cả một tràng dài thật ngầu như vậy rồi cô cứ thế đi ra ngoài để tới chỗ làm. Chỉ có Bae Joohyun là cứ ngồi im bặt tại chỗ, mãi tới lúc bóng người kia đã khuất sau cánh cửa mới ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ