Chap 9

1.8K 149 1
                                    

Cánh cửa vừa bật mở, Son Seungwan chẳng cần giữ phép lịch sự làm gì, cứ thế xông thẳng vào nhà.

- Chị ấy đâu rồi?

- Bố mẹ chị ấy đã đến đón rồi.

- Thật không?

- Không tin cậu tự kiểm tra đi.

Nghe giọng điệu của bạn, Seungwan biết mình có lục tung căn nhà lên cũng không tìm ra chị ấy nhưng đi tìm thử một vòng cho chắc vẫn hơn, ai mà biết được nhỡ Seulgi đánh đòn tâm lí để phủ đầu thì sao.

Nghĩ là làm, đó là tác phong của Son Seungwan, bóng dáng lập tức khuất trên cầu thang. Những tiếng bước chân gấp gáp, vội vã vang trên sàn gỗ.

Kang Seulgi nghe tiếng bước chân thì cũng vẫn tự tin, không mảy may lo sợ Seungwan sẽ phát hiện bí mật của mình. Cô đã dối Joohyun, cô không đem chị đi giấu tại một nơi xa như cô đã nói mà giấu ở ngay trong chính căn nhà của mình, ở trên gác mái. Nơi đó rất khó có thể nhận thấy, phải để ý kĩ mới nhìn ra được cái móc sắt nhỏ trên trần phòng ngủ, gần đó có dựng cây gậy gắn vòng tròn ở đầu, dùng gậy kéo mạnh móc, tấm gỗ trần sẽ hạ xuống với vài bậc thang được gắn vào đó, như vậy tạo thành lối đi lên.

Ở đây gần một tháng trời cô mới tình cờ phát hiện ra điều đấy. Căn nhà này là bác Seungwan mua của một ông già đang có ý định chuyển về quê sống cùng họ hàng, vì bác tính phá ra xây lại nên không quan tâm lắm đến kết cấu ngôi nhà nên thành ra đến bác ấy còn không biết đến sự tồn tại của căn phòng gác mái chứ đừng nói đến Seungwan vốn tính nóng nảy, vội vàng. Trừ khi hôm nay Seulgi phải đen đủi lắm.

Quả nhiên, Seungwan không hay biết gì chỉ có Bae Joohyun thì bắt đầu nghi ngờ. Lúc đầu nghe được cuộc điện thoại, chị đã tưởng mình nhanh chóng được cứu thôi, nhưng kì lạ là Seungwan cứ quanh quẩn ở bên dưới, mãi không lên tới.

Seungwan tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi chẳng thu được kết quả gì, bỏ cuộc đi xuống dưới.

- Sao rồi?

- Đúng là chị ấy không còn ở trong nhà cậu thật. - Son Seungwan vui vẻ nói lớn vì bạn mình đã giữ lời.

Kang Seulgi đón nhận câu nói của bạn với vẻ thản nhiên như đã biết trước rồi.

- Tất nhiên.

- Vậy giờ mình phải tới trường đây, hôm nay trống hai tiết đầu nên tranh thủ ghé qua thôi.

"Rầm."

Tiếng va đập mạnh khiến cả hai người cùng giật mình. Seungwan hướng mắt lên trên tầng.

- Hình như là ở trên đó.

- Có lẽ là chuột thôi, cậu đi đi không muộn.

- Ừ, vậy tạm biệt.

Vì lúc nãy đã nhìn thấy cái lồng đựng mấy con chuột mà Seulgi dùng để thí nghiệm ở trong phòng ngủ, hơn nữa cũng đã sát đến giờ vào lớp nên Seungwan chẳng bận tâm thêm nữa mà phóng xe đi.

- Tí nữa thì lộ, chị to gan thật đấy.

Cô miệng lầm bầm, tay đóng cửa lại rồi lầm lũi đi lên trên gác mái.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ