Chap 14

2.2K 165 0
                                    

"Đẹp trai không bằng chai mặt."

Kang Seulgi đã áp dụng chiến thuật đó một cách đúng lý thuyết.

- Em thật sự vô tội mà, cái tập hồ sơ kết quả xét nghiệm đó là Seungwan đưa cho em từ lâu rồi.

- Ai tin được em?

- Chị không tin em thì tin ai? - Seulgi thở dài thườn thượt, đánh bạo lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Joohyun đang hậm hực ngồi quay mặt vào tường.

Liều ăn nhiều mà.

Bae Joohyun quả nhiên là cũng bị hơi ấm kia làm cho mềm nhũn ra. Bởi thật ra chị chỉ giả bộ giận hờn chứ có phải thật đâu.

- Này, em còn mua quà Giáng sinh cho chị đây.

Quà? Có bị thần kinh mới không thích quà, nhất là khi điểm đến của nó là từ người mình yêu thích. Vành tai mỏng của Joohyun đỏ ửng lên rồi động đậy nhẹ. Ánh mắt sáng ngời lên, nhìn chiếc vòng bạc lấp lánh trước mặt

- Là hình cây sinh mệnh, em mong chị lúc nào cũng bình yên, vui vẻ.

Giữa đêm đông, ngồi trong lòng Seulgi, cảm nhận từng ngón tay cô thon dài mềm mại lướt nhẹ trên cổ, Joohyun không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, bất ngờ quay lại đáp trả cái ôm của cô, hôn nhẹ lên cái miệng dẻo ngọt như kẹo kia một cái.

Nhưng.

Đáng ra cái kết của Giáng sinh này sẽ rất ngọt ngào nếu mọi thứ cứ đi theo những gì cả hai người đang nghĩ.

Tất nhiên là nếu Joohyun không nhìn thấy nụ cười nửa miệng đang thấp thoáng trên môi Seulgi hoặc nếu Seulgi kịp giấu nó đi trước khi Joohyun quay lại.

- Em cười cái gì?

- Không có, em vui thì cười thôi mà...

- Nói dối. Vui kiểu gì mà cười nửa miệng?

Bae Joohyun từ giận giả vờ chuyển qua giận thật sự, hầm hố trèo lên người Seulgi, mặt đối mặt, khí thế vô cùng áp đảo.

Kang Seulgi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô biết mình giấu chị chẳng nổi. Đau đớn thay, công sức chai mặt dỗ dành cả tiếng đồng hồ qua đổ xuống sông xuống biển chỉ vì nụ cười nửa miệng xuất hiện trong vài giây cuối. Thật là "khôn ba năm, dại một giờ" mà.

- Em.đi.xuống.đất.nằm.

Joohyun gằn giọng nói rõ từng tiếng mà Kang Seulgi nghe như sét đánh ngang tai.

- Em...

- Em có ý kiến gì nói chị nghe?

Tốt thôi, "nói chị nghe" nhưng thật ra là "Em cứ nói đi, chị không quan tâm". Cô biết thân biết phận, ngậm ngùi ôm chăn gối xuống ngay cạnh chân giường nằm ngoan ngoãn.

Căn phòng chìm lặng trong bóng tối, hơi thở đều đều của Joohyun đã đều đặn phả ra, Seulgi nãy giờ trằn trọc mãi, giờ mới yên lòng nhắm mắt thiếp đi.

Kim giây đồng hồ chăm chỉ lướt nhẹ trên những con số.

Ba giờ sáng.

Kang Seulgi chợt cựa mình thức giấc. Vừa rồi như trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa phòng và gọi tên cô.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ