Chap 10

2.1K 165 0
                                    

"Mất tích. Mất tích. Mất tích..."

Hai từ đó lặp lại ba lần rồi quay mòng mòng bốn phương tám hướng trong đầu Kang Seulgi.

Những giọt máu tươi nhỏ từ giường nằm đi ra đến khung cửa sổ thu hút sự chú ý của cô. Vội lần bước theo nó, cô tìm thấy sợi dây thừng được buộc vào cái cây nằm sát ngay sau nhà.

Có gì đó không đúng lắm. Ngoài bản thân và Seungwan ra thì đâu có ai biết Bae Joohyun đang ở nhà cô, chị từ ngày về đây còn chưa một lần bước chân ra ngoài. Cứ giả dụ như là bọn bắt cóc trẻ em đánh hơi ra đi thì hẳn chúng đã phải mang theo cái laptop cô để lù lù trên bàn kia rồi.

"Mất tích" có hai từ thì "chạy trốn" cũng như thế. Vì cớ gì mà điều cô nghĩ đến đầu tiên là chị gặp chuyện không may chứ không phải là cô?

- Ngu ngốc.

Seulgi đấm mạnh tay vào bức tường. Mắt cô hằn lên tia đỏ dữ dội. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần cô định buông xuôi, mềm lòng thì lại có biến cố. Là trời không chiều lòng người, ép cô phải làm kẻ xấu.

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, xoá mờ đi vết chân nhỏ bé của Bae Joohyun trên tuyết nhưng không che giấu được màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền trắng.

Vết thương của chị là do khi với được chiếc cốc thuỷ tinh Seulgi để quên trên đầu giường, nhưng để giữ được lại mảnh thuỷ tinh lúc chiếc cốc vỡ ra, chị đành phải cầm nguyên chiếc cốc trong tay, trực tiếp đập vào cạnh giường. Mảnh vỡ cắm vào lòng bàn tay, chị dùng răng giật nó ra sau đó cứa đứt dây trói và trốn thoát qua cửa sổ.

Ra được ngoài rồi thì lại không biết đường lối ở đây, chỉ biết cố gắng đi được càng xa thì càng tốt.

Tới lúc trời sẩm tối thì gặp một chị gái tốt bụng đưa chị về nhà nghỉ tạm, còn nhiệt tình gọi báo cảnh sát giúp.

Joohyun ngồi trên ghế trong phòng bếp uống nốt cốc cacao nóng chờ đợi. Chị gái kia vừa nhấc điện thoại lên, chưa kịp quay số thì nghe có tiếng chuông cửa, vội đi ra ngoài.

Không đến năm phút sau đã trở lại, còn đi cùng với một người nữa.

- Thật trùng hợp, chị thấy con bé quanh quẩn trước cửa nhà chị, thấy tội quá. Chị đang định gọi cảnh sát giúp tìm người thân cho nó thì em đã đến rồi. Mà sao em biết con bé ở đây mà đến?

- Là linh cảm giữa người thân với nhau.

Người đi vào cùng mặc áo choàng đen dài, đầu trùm mũ len lại quấn khăn kín mít. Diện mạo thì khó nhận dạng nhưng giọng nói thì lại không lẫn đi đâu được.

Cốc cacao nóng bị đánh đổ vương vãi trên sàn nhà.

- Không, không.

Bae Joohyun hoảng sợ chạy đi, giẫm cả lên mảnh vỡ. Chỉ trong một ngày mà em tự làm mình bị thương đến hai lần nhưng tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân ba từ: Kang Seulgi.

Chân chỉ vừa kịp đặt ra đến cửa bếp, liền bị một bàn tay túm lại, chớp mắt cả thân người đã bị quấn gọn vào trong lớp áo choàng của người kia.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ