Chap 7

1.9K 155 0
                                    

Son Seungwan gấp gáp buộc dây nịt vào hai ngón giữa của Bae Joohyun để ngăn máu chảy ra. Sau đó lại áp trán chị vào má mình để kiểm tra nhiệt độ. Thấy có hiện tượng sốt nhẹ, lập tức gọi với lên cho Seulgi đang tìm quần áo khác cho Joohyun thay ở trên gác:

- Kang Seul, nhà còn thuốc hạ sốt không?

- Có, trong hộp y tế ở tủ bếp.

Thông tin vừa truyền đến tai, Seungwan lập tức nhanh chân bước tới.

"Thuốc đau đầu."

"Thuốc cảm."

"Cái gì đây?"

Seungwan ngừng tay khi thấy một cái lọ thuỷ tinh nhỏ rỗng không, bịt nắp cao su, trên thân lọ còn có nhãn ghi: "Vắc-xin thử nghiệm C01". Tên rất lạ, chưa từng nghe tới bao giờ.

- Có thấy chưa? - Seulgi bước xuống cầu thang, thấy bạn mình đứng lặng người thì lên tiếng hỏi.

- À, đây, có rồi.

Son Seungwan giật mình, thả chiếc lọ đáng ngờ kia vào túi áo rồi cầm mấy gói hạ sốt hoà vào cốc nước, mang tới chỗ Joohyun.

Kang Seulgi vừa giúp Joohyun thay đồ xong, ngồi nhìn chị uống hết thuốc, sau đó đỡ chị nằm xuống ghế, cẩn thận đắp khăn lạnh lên trán cho chị.

- Này, tới đây, mình có chuyện cần nói.

- Sao thế?

Seungwan không nói gì thêm, mở cửa đi trước. Seulgi chưa hiểu làm sao nhưng thấy thái độ bạn mình có vẻ nghiêm trọng, cô vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Joohyun dặn chị nằm yên rồi mới theo bạn mình ra ngoài.

"Cạch."

Cánh cửa sau lưng Seulgi đã khép chặt lại. Seungwan bắt đầu dò xét.

- Chị ấy là ai?

- Là con một người họ hàng xa thôi, gửi lên Seoul sống cùng mình để tiện việc học. - Cô vội trả lời, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

- Cứ cho là vậy đi. Lượng máu cậu đưa cho mình xét nghiệm là của chị ấy?

- Không phải đâu.

- Vậy là của ai?

- Ừ, mình... mình...

- Cậu nghe cho kĩ đây rồi trả lời thành thật. Biểu hiện vừa rồi của chị ấy là phản vệ mạnh do vắc xin gây ra và thật tình cờ, mình tìm được cái lọ C01 này trong hộp y tế của cậu. Mình không biết cậu đang giấu mình chuyện gì, nhưng những điều hôm nay mình đã thấy, mình cũng có thể đoán ra được phần nào: Cậu đang sử dụng con người cho mục đích thí nghiệm phải không?

- Không, không. Đời nào mình lại làm cái chuyện vô nhân đạo đấy.

- Sự tình thế nào, cậu là người rõ nhất. Mình muốn cậu hãy tự giải quyết chuyện này sớm đi. Không hay gì đâu. Đừng để tới lúc mình phát hiện ra mọi chuyện.

- Cậu đang đe doạ mình à?

- Đe dọa? - Seungwan tức tối đẩy Seulgi đập lưng vào cánh cửa, tạo nên một tiếng động lớn. - Cậu dù là bạn tôi thì chắc chắn tôi cũng không thể tha thứ cho hành động dã man ấy được. Nếu có, mau chấm dứt đi. Kang Seulgi hiền lành mới là người tôi quý mến, không phải kẻ lôi sinh mạng người khác ra làm trò đùa.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ