Chap 5

2.2K 166 1
                                    

Mùi đồ ăn thơm lừng, tràn ngập trong căn nhà làm Joohyun thức giấc.

Mới đêm trước vừa ăn nhiều như vậy mà sáng hôm nay chị đã cảm giác như mình sắp thành ma đói tới nơi rồi.

Liếc nhìn qua chiếc giường trống không, chị đoán chắc Seulgi đã dậy trước chị và đang nấu bữa sáng ở dưới nhà.

"Đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Em ấy thật sự là một người tốt mà, kiểu ngoài lạnh, trong ấm."

Joohyun tự giễu cợt hình ảnh mình trong gương trong lúc đánh răng vì đã trót nghĩ xấu về người khác.

Kang Seulgi đeo chiếc tạp dề màu vàng đứng rán nốt quả trứng. Sức nóng từ ngọn lửa bếp ga làm mấy sợi tóc mái dấp dính mồ hôi, bết lại trên vầng trán cao của cô.

Một vòng tay nhỏ bất chợt ôm ngang eo Seulgi làm cô giật mình.

- Chào buổi sáng, Seulgi.

- Làm cái gì vậy?

Seulgi hơi lớn tiếng quát mắng người kia. Cô vốn không quen bị động chạm vào người, nhất là một người chẳng thân thiết gì, chỉ là để phục vụ cho thí nghiệm của cô.

Bae Joohyun không biết là Seulgi đang khó chịu, cứ tưởng rằng cô cố tỏ ra vẻ lạnh lùng với mình thì cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Đồ ăn sáng không có gì nhiều: trứng rán, bánh mì và sữa nhưng đủ năng lượng. Seulgi học ngành Y, cô biết rõ một bữa sáng cần có những gì, chỉ là cô bỏ thói quen ăn sáng từ lâu rồi để tiết kiệm tiền, nhưng giờ có Joohyun thì phải để chị ăn đủ chất, nếu không sức đề kháng kém, bệnh lao phổi sẽ giết chị trước khi cô kịp đưa chị ra làm vật thí nghiệm cho mình.

- Em không ăn sao?

- Em ăn xong rồi, chị ăn đi. Em lên thay đồ, còn phải tới chỗ làm nữa.

Không để Joohyun kịp hỏi gì thêm nữa, cô mau chóng bước lên tầng trên.

Seulgi đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Trống rỗng như chẳng hề tồn tại. Đâu rồi một con người linh hoạt, giàu đam mê, tràn căng sức sống. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, còn lại gì ngoài một cái xác vô hồn với những quầng thâm mắt, với những nỗi ám ảnh bệnh tật và cả giấc mộng điên cuồng về vắc xin, vật thí nghiệm.

Bên ngoài kia, mưa rơi đột ngột.

Cô yên lặng lắng tai nghe.

Không biết từ khi nào, mỗi lần mưa xuống, trong lòng đều mơ hồ nhớ điều gì đó. Không là ai cũng không là cái gì, chỉ biết là nhớ, rất nhớ. Cứ như vậy cho đến lúc nắng lên.

Tiếng cô thở dài hoà lẫn vào trong tiếng mưa.

Có muốn về, cũng đâu còn nơi nào để về nữa? Chỉ có bất chấp đánh cược với số phận thôi.

Chấm dứt việc suy nghĩ vẩn vơ, Seulgi với tay lấy chiếc ô dựng ở góc tường rồi đi xuống nhà.

Joohyun đang loay hoay ở chỗ chậu rửa bát.

- Chị ăn xong chưa?

- Ah! Chị xong được một lúc. Chị giúp em rửa bát luôn rồi này.

[Chuyển ver] KỂ TỪ KHI - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ