Thiên nữ đại nạn - Tiền truyện 2

153 0 0
                                    

Tiền truyện 2: SINH LY TỬ BIỆT

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, êm ái cuốn bay những chiếc lá úa vàng xưa nay vẫn nằm chiễm chệ cây cổ thụ Đại Minh huyền bí. Gọi là Đại Minh, vì thân cây này lại có thể phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo vô cùng. Ta và Thần Quân ngồi bên nhau cách đó không xa lắm, cạnh đầm Thạch Thủy đầy hoa sen trắng đang mùa nở rộ. Chàng đưa tay bắt lấy một chiếc lá, lại nhìn ta, ánh mắt thật dịu dàng.

“Băng Nhi, nàng có biết tại sao chiếc lá này lại bị gió cuốn đi không?”

Ta cũng tiện tay bắt lấy một chiếc lá, mỉm cười: “Đương nhiên thiếp biết. Vì nó đã úa”.

Chàng lại hỏi: “Nàng có biết sinh mệnh của một chiếc lá trên thiên giới này cũng khác với trần gian?”

Ta tròn mắt, nhìn chàng: ”Khác như thế nào? Lá cây dưới trần gian là không bao giờ héo úa sao, Quân Quân?”

Thần Quân bật cười, chàng ký nhẹ lên đầu ta một cái, mắng yêu: “Nàng thật là ngốc hơn ta tưởng. Dù là hữu tình hay vô tri thì cũng đều là một sinh mạng, đều biết suy nghĩ, biết cảm nhận. Lá cây cũng vậy. Lá cây và con người ở trần gian đều phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Sinh ra, già úa và chết đi là những điều không bao giờ tránh khỏi được. Nhưng ở thiên giới này thì lại khác, một chiếc lá chỉ bị héo úa khi nó khởi sinh những tà niệm vốn không nên có. Nàng cũng thấy đó, thân cây mẹ không bao giờ tiếp nhận một chiếc lá đã úa vàng”.

“Ý chàng là..”

Thần Quân kéo ta sát vào lòng, giọng chàng giờ chỉ như thỏ thẻ bên tai ta, dễ chịu vô cùng: “Ma đầu dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ như một chiếc lá úa vàng chứa đầy tà niệm, còn nàng lại thuần khiết như một chiếc lá xanh non đầy sức sống thế. Nàng nghĩ xem, cuộc sống này sẽ giữ nàng lại, hay giữ tên ma đầu Vô Thiên? Đó là lý do tại sao trước nay tà ma không bao giờ thắng được chánh đạo”.

Ta tựa đầu sát vào ngực chàng, vòng tay ôm lấy chàng, siết nhẹ. “Quân Quân, thiếp nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách và mau chóng trở về. Thiếp nhất định không làm chàng thất vọng, thiếp nhất định không làm chàng lo lắng. Hãy tin thiếp.”

Cắn nhẹ vào tai ta, giọng chàng đã nghe như hơi thở. “Ta tin nàng. Đương nhiên ta lúc nào cũng tin nàng”.

Ta ngước mắt nhìn Thần Quân, im lặng. Cái nét kiên nghị kia, cái sự điềm đạm, vững chãi nhưng lại hết sức dịu dàng của chàng kia, đã bao lâu rồi luôn cho ta cảm giác được chở che, được bảo vệ. Chỉ cần được ở bên chàng, chỉ cần được nhìn chàng, thì dù cho trời có sập xuống ta cũng không một chút âu lo hay sợ hãi. Đã ba đời ba kiếp, trải qua sinh tử luân hồi, chàng vẫn là một lòng nhận ra ta, ở bên cạnh yêu thương ta, chăm sóc ta. Nhưng..

Ta chợt nhớ đến lời lão Tinh Quân hôm đó. Nguyên là lần đầu thai xuống phàm trần chịu thiên kiếp này, ta phải trải qua một cái tình kiếp, và hẳn nhiên, cái người cùng trải qua tình kiếp với ta lại không phải là Thần Quân chàng. Cái cảm giác rồi đây ta sẽ phản bội chàng, sẽ yêu thương, sẽ đau khổ vì một nam nhân khác mà không phải là chàng khiến tim ta như bị ai bóp chặt, đau nhói.

[Huyền huyễn ngôn tình] Thiên nữ đại nạn - Tác giả: Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ