Thiên nữ đại nạn - Chương 5

100 0 0
                                    

Chương 5: HIỂM NGUY

Ba năm rồi cũng trôi qua. Trong suốt ba năm, Đường Thiên luôn giúp ta hỏi thăm tin tức về phụ thân. Triều đình đến tận giờ phút này vẫn chưa tìm được chứng cứ đủ để kết tội phụ thân, nhưng một mực không chịu thả người.

Võ công của ta cũng đã tiến bộ hơn trước khá nhiều. Ít ra, theo như Đường Thiên bảo, thì ta đã có thể đủ sức đánh thắng tên lão Tứ kia. Và Đường Thiên, vốn chữ nghĩa của hắn phải nói là khá hơn rất nhiều, viết cũng đẹp hơn, không còn nguệch ngoạc như lúc đầu nữa.

Tình cảm của ta và hắn củng ngày càng tiến triển. Ta vốn không còn khó chịu vì những lời chọc ghẹo của hắn, nhưng hình như, ta cũng không còn xem hắn như một đệ đệ. Rốt cuộc, ta xem hắn là gì ta cũng không biết. À, có lẽ là một bằng hữu tốt!

Suốt ba năm qua, ngoài việc luyện kiếm và dạy chữ cho Đường Thiên, thì có một việc khác cũng làm ta đau đầu không kém. Những giấc mơ vẫn cứ chập chờn, hiển hiện trước mắt ta cứ như là hiện thực. Nó xuất hiện nhiều đến nỗi, ta đã có thể ráp nó thành một câu chuyện trọn vẹn không vấp váp.

Câu chuyện trong mơ của ta nói về một nam nhân tên gọi Thần Quân, và một nữ nhân tên gọi Băng Liên. Câu chuyện là như thế này.

Ngược về xưa kia, nói đến kiếp duyên đầu tiên giữa Thần Quân và Băng Liên một chút. Khi ấy, chàng và nàng cùng lớn lên trong một ngôi làng nhỏ tận ngoại thành, có thể xem là thanh mai trúc mã, lại được hai bên gia đình hứa hẹn hôn ước. Băng Liên khi ấy tính tình dịu dàng, thùy mị, đoan trang. Ngay từ những ngày thơ bé, nàng đã luôn tự cho mình là thê tử của cậu bé mạnh mẽ, luôn bảo vệ nàng mỗi khi nàng bị đám hài tử trong làng bắt nạt, hay mỗi lúc nàng vào rừng hái nấm bị thú rừng không may đưa vào tầm ngắm. Thần Quân như một chỗ dựa vững vàng, như một bức tường chắc chắn để nàng yên tâm tựa vào. Cuộc đời của một nữ nhi, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu thương chở che, bảo vệ?

Thế nhưng sự đời vốn thật trớ trêu, năm Băng Liên 20 tuổi, nàng đã mãi mãi rời xa sau khi sinh hạ một hài tử đáng yêu cho vị phu quân mà nàng hết dạ yêu thương, âm dương cách biệt, đau xót nghìn trùng.

Hai trăm năm sau, chàng và nàng lại tái sinh đầu thai, nối lại tình duyên kiếp trước. Thời ấy, giang hồ loạn lạc, hỗn chiến tranh giành ngôi vị minh chủ võ lâm. Băng Liên là con gái duy nhất của chưởng môn phái Chân Như, được cha yêu thương hết mực. Đáng tiếc thay, ông lại là người một lòng mộng tưởng quyền lực, mưu cầu soán ngôi bá chủ, đứng trên đài cao sai khiến giang hồ. Dù xem cô con gái xinh đẹp như báu vật, nhưng những lời can ngăn của nàng đối với ông như gió thoảng qua tai, muốn lấy hơi thở để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia, quả thực là một điều không tưởng.

Ở đời, một người dù mạnh đến đâu thì nhất định cũng sẽ có người mạnh hơn, đó là quy luật tự nhiên vốn có. Càn khôn không thể mãi không chuyển dời, một người không thể cả đời không một lần bị đánh bại. Cha của nàng cũng chính là gặp cái cảnh ngộ như thế mà bỏ mạng trên chiến đài. Kẻ giết cha nàng kia, kỳ thực nàng cũng chẳng hận hắn, bởi lẽ cái kết cuộc ngày hôm nay cũng chính là do cha nàng tự chuốc lấy. Đam mê quyền lực là mồ chôn của cuộc đời, nàng chính là hiểu được cái điều đó, chỉ muốn mang thi thể cha an táng, và từ nay rời xa chốn giang hồ đầy tranh giành, hỗn loạn. Thế nhưng, cái điều nàng nghĩ kia đương nhiên không đến được tai của tên quái nhân vừa đâm một nhát chí mạng vào tim cha nàng.

[Huyền huyễn ngôn tình] Thiên nữ đại nạn - Tác giả: Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ