Thiên nữ đại nạn - Chương 6

95 0 0
                                    

Chương 6: TRỞ VỀ

Đường Thiên ôm ta đi ra khỏi hang động, ra khỏi cái nơi mà ta đã bị giam cầm suốt ba năm qua. Hắn vẫn không nói một lời, khuôn mặt hằn lên những suy tư.

Trời bắt đầu chập tối. Chúng ta cũng đã đi được một quãng khá xa. Nơi này có vẻ là một khu rừng không rộng lắm. Hắn đặt ta xuống cạnh một gốc đại thụ, rồi đi gom củi khô nhóm lên một đống lửa.

Đâu vào đó, hắn lấy từ tay áo ra một chiếc lọ. Ta nhận ra đó chính là lọ thuốc trị thương hắn luôn mang theo bên mình. Thật cẩn thận, hắn bôi thuốc vào những vết thương đang rớm máu trên cánh tay ta. Môi hắn vẫn mím chặt.

Thuốc đắp vào vết thương, rát buốt. Ta khẽ rên một tiếng nhỏ.

Đến bây giờ, hắn mới lên tiếng: “Đau lắm hả.. Bình Nhi?”

Ta gượng cười, miệng méo xệch: “Ta không sao”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay ngắt một cọng cỏ, rồi lại vứt mạnh xuống đất: “Ngươi thì lúc nào cũng không sao, không sao. Đợi khi nào ngươi bị người ta giết chết rồi thì mới có sao chắc?”

Ta đang đau buốt đên tận xương, tự nhiên lại nghe giọng điệu của Đường Thiên hắn như thế, đâm ra nổi cáu: “Ta là vậy đó. Vậy lúc tên lão Tứ bắt ta đi, ngươi đang ở đâu? Sao ngươi không đến cứu ta?”

Hắn cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

Ta bỗng dưng cảm thấy uất ức, nước mắt đã rơi ra: “Ngươi nói là ngươi sẽ bảo vệ ta. Giờ ta bị thuộc hạ của ngươi hành hạ thế này, ngươi còn trách mắng ta?”

“…”

Ta đưa tay quẹt ngang mặt, lau đi mấy giọt nước mắt: “Là ta muốn như vậy sao? Chẳng nhẽ ta phải tỏ ra ủy mị, khóc lóc, bảo rằng ta đang đau đến buốt tận xương, bảo rằng ta đã sợ hãi đến cực độ khi hắn áp sát cái thanh sắt nung đỏ vào mặt ta? Ta nói thế thì ngươi mới vừa lòng sao??”

Đường Thiên im lặng.

Một lát sau, hắn chìa lọ thuốc ra trước mặt ta. Ta nhận thấy ánh mắt của hắn thật buồn.

“Ngươi cầm mà đắp vào các vết thương trên người. Ta định giúp ngươi, nhưng có lẽ không tiện lắm”

“…”

“Ngươi tự làm được không?”

Tiểu hài tử mười hai tuổi như hắn, cũng là đã suy nghĩ thấu đáo lắm. Trong lòng ta dù đang cảm thấy uất ức cũng đã bắt đầu cảm động. Cảm động đến nỗi cứ ngồi nhìn hắn mà quên cả việc phải cầm lọ thuốc hắn đang đưa.

Hắn bỗng dưng bối rối: “Ta.. có nói gì sai sao?”

Ta lấy lọ thuốc từ tay hắn, nén đau, nhoẻn miệng cười: “Không, ngươi không có nói gì sai. Ta làm được”

Hắn cởi tấm áo choàng đắp lên người ta: “Ngươi ngủ một lát đi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ quá rồi”

Ta thu người lại trong chiếc áo, giọng cảm động: “Cảm ơn ngươi, Đường Thiên. Ngươi thật tốt với ta”

[Huyền huyễn ngôn tình] Thiên nữ đại nạn - Tác giả: Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ