Thiên nữ đại nạn - Chương 3

99 0 0
                                    

Chương 3: DUYÊN KỲ NGỘ

Đã một tháng trôi qua trong cái hang động này. Cứ ba ngày một lần, tên lão Tứ lại đến tìm ta, vẫn là ép ta làm đồ đệ hắn. Ta đương nhiên là một mực không chịu, thế mà hắn vẫn không buông tha cho ta.

Một tháng. Ta nhớ mẫu thân, nhớ Lăng Phi, và cả phụ thân nữa. Không biết giờ này mọi người đang thế nào. Mẫu thân có quá lo lắng cho ta mà mất ăn mất ngủ? Lăng Phi đã bớt nhõng nhẽo hay chưa? Nửa đêm có còn mớ ngủ bảo Bình tỉ dạy nó viết hai chữ ”phụ thân” không? Và phụ thân, người đã chịu đau khổ đến thế nào rồi?

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ta nhớ mọi người đến phát điên, nước mắt đã ứa ra, chảy dài trên hai gò má. Ta đưa tay quẹt ngang mặt, cắn môi thật mạnh ngăn những dòng nước mắt lại sắp chảy dài. Từ cái đêm cùng mẫu thân chạy vào rừng trúc lánh nạn của ba năm về trước, ta đã luôn dặn lòng không được dễ dàng khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ta phải mạnh mẽ, phải kiên cường thì mới có thể cứu phụ thân ra được.

Một tháng. Ta bị ám ảnh bởi những giấc mơ tưởng chừng như rất thật, rất thân quen, nhưng ta lại không thể nào nhớ nổi nó quen như thế nào. Từ những ngày còn bé, còn sống trong Lăng Phủ, ta cũng hay bị những giấc mơ như thế làm giật mình tỉnh giấc, hét toáng lên khiến cả phụ thân và mẫu thân hốt hoảng. Nhưng ngày đó, ta không mơ nhiều như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một lần. Dạo gần đây, hầu như đêm nào những giấc mơ như thế cũng đến.

Ta đưa tay vớ lấy một nắm rơm phủ lên người cho đỡ lạnh, bỗng dưng cảm thấy mình thật cô độc, lẻ loi vô cùng trong đêm tối. Nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ, ta hy vọng rằng mình sẽ ngủ một giấc thật say đến sáng. Dù gì, ngủ nhiều thì thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh hơn.

”Băng Nhi”

Người con gái mặc một bộ xiêm y trắng muốt từ phía xa xa ngoái đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười. Một suối tóc đen dài óng ả đến gót chân, một dáng người thanh mảnh, một làn da mịn màng như áng mây tinh khiết của buổi sớm tinh sương, và một đôi mắt biết cười, đen láy. Nàng lướt nhẹ về phía người nam nhân vừa gọi nàng, dải lụa trắng trên tay áo phất phơ trong gió.

Người con gái tên Băng Nhi cất tiếng, một giọng nói trong veo, thanh thoát: ”Quân Quân, chàng nhanh lên nào”

Vừa nói, nàng vừa lắc lắc ống tay áo của nam nhân kia, đôi môi nhỏ xinh ra vẻ phụng phịu.

Nam nhân được gọi bằng cái tên Quân Quân nhìn nàng nghiêm nghị: ”Băng Nhi, tự ý hạ phàm sẽ bị phụ quân trách phạt. Nàng thân là công chúa, không thể không làm gương cho chúng tiên”

Nàng vẫn lay lay tay áo chàng, nài nỉ: ”Chỉ một lát thôi. Thiếp muốn thăm lại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Chàng không nhớ sao, nơi chàng hứa sẽ cõng thiếp đời đời kiếp kiếp..”

”Quân Quân, một lát thôi, nhé!” Nàng quàng tay qua cổ chàng, ánh mắt van nài.

Cuối cùng, nam nhân kia cũng xiêu lòng: ”Thôi được rồi, nàng nhớ chỉ là một lát thôi đấy. Chúng ta phải về trước khi phụ quân phát hiện”

[Huyền huyễn ngôn tình] Thiên nữ đại nạn - Tác giả: Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ