Chương 73: Là do anh

31.1K 588 66
                                    

Chương 73: Là do anh

"Tất cả là do anh"

Trịnh Nguyên siết chặt tay cô, đôi mắt vốn dĩ đã sầu bi ánh lên vẻ đau thương vô cùng.

"Là do anh có quá nhiều kẻ thù"

"Là do anh đã quá ngạo mạn"

"Là do anh không bảo vệ được em và bé con"

Từ đôi mắt bất cần tuyệt mỹ đó, những giọt lệ từ từ rơi xuống. Điều đó làm cô cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn.

"Tiểu My, em biết không? Anh đã thề sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa. Nhưng cuối cùng...anh vẫn không làm được."

Cô ôm anh chặt hơn, đây là lần thứ hai cô thấy anh khóc. Trịnh Nguyên là người giỏi che đậy cảm xúc, những giọt nước mắt lúc này của anh giống như giọt nước đã tràn ly.

Vẫn như năm đó, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành. Cô đau lòng vì mất bé con, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô đau lòng hơn gấp vạn lần.

"Xin lỗi em, Tiểu My"

"Nguyên"

Cô khẽ thì thầm vào tai anh

"Em không trách anh"

*im lặng*

"Bé con cũng không trách anh"

*im lặng*

"Em và con đều yêu anh"

Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn đỏ hoe

Cô cười nhẹ, nhưng nước mắt lại rơi.

"Bé con, ba mẹ sẽ luôn yêu thương con"

Hai người họ cứ thế ôm chặt lấy nhau, cứ để cho muộn phiền trôi đi hết, cứ để đau thương cuốn theo nước mắt. Không gian chỉ còn lại tình yêu của họ.

.

.

.

.

.

.

Tiểu My ôm lấy mặt anh, nhìn anh tiều tuỵ quá

"Anh, em ngủ bao lâu rồi?"

"Em hôn mê 2 ngày rồi. Em thấy trong người thế nào?"

Áo anh vẫn còn dính những vết máu đã khô.

"Anh, hai ngày nay anh luôn ở bên em sao?"

Gật gật đầu

Những vết máu trên áo anh chẳng phải là máu của cô sao.

"Anh không ngủ???"

Mãi Yêu Em (FULL) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ