Chap 4 làm ơn mắc oán

362 58 4
                                    

Tối hôm đó tại căn nhà hoang 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối hôm đó tại căn nhà hoang 

Khi nàng tỉnh dậy cảm thấy đầu óc còn choáng váng, nhìn xung quanh căn nhà hoang căn nhà hoang này nàng không biết mình đang ở đâu. Nhìn lại thì nàng thấy có một người con gái rất lạnh lùng nhưng mà cũng rất đẹp. 

'' tôi đang ở đâu vậy. Tại sao tôi lại ở đây''. nàng nói

'' tôi đưa cô về đây'' Cô trả lời mặt không cảm xúc.

'' umk cảm ơn cô đã cứu tôi''. nàng nói '' mà tôi ngủ bao nhiêu ngày rồi vậy''. 

'' 2 ngày'' cô trả lời.

'' hả..... 2 ngày chắc giờ mọi người đang lo lắng cho tôi lắm '' nàng nói.

'' cô có thể đưa tôi về nhà được không, ở đây tôi không biết đường đi''. nàng nói với cô.

'' tại sao tôi phải đưa cô về'' cô nói mặt không biểu hiện.

'' Hức... hức........cô không đưa tôi về sao tôi có thể tự về được''. nàng nói sẵng tiện rơi vài giọt nước mắt ( au; chị nhà làm màu quá   >< ). Thấy người trước mặt mình khóc cô cảm thấy bị làm phiền. 

'' Nín đi đồ phiền phức, tôi đưa cô về là được chứ gì''. Cô khó chịu nói.

'' tôi không khóc nữa.... ''.  nàng lau nhẹ nước mắt.

'' cô đưa tôi đi được chưa tôi không muốn ở đây nữa đâu, mọi người đang rất lo cho tôi''. nàng nói thêm.

'' được rồi đồ phiền phức'' cô nói.

'' tôi không biết nhà cô sao đưa cô về được''. cô nói

'' cô chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây tôi sẽ chỉ cho cô biết ''. nàng nói

'' vậy lên đi'' cô nói rồi khom người người xuống để nàng trèo lên. Cô cõng nàng đi ra khỏi khu rừng. Nàng chỉ đường cho cô về biệt thự nhà mình, khi tới nơi cô bỏ nàng xuống .

'' tới rồi tui đi đây''. cô nói rồi quay lưng đi.

'' mà nhà cô ở đâu vậy tại sao cô lại ở căn nhà hoang đó''. nàng hoi.

''tôi không có nhà '' cô trả lời tỉnh bơ.

'' sao lại không có '' '' hay vậy đi cô hãy ở lại nhà tui cũng được dù gì cô cũng cứu tôi ''. nàng nói.

'' không cần đồ phiền phức''. cô trả lời xong rồi rời đi.

'' Hứ làm ơn mắc oán người ta trả ơn mà không chịu nhận ''.nàng nói to...

Sau đó nàng bấm chuông cửa nhà mình. Taeyeon đang ngồi thất thần ở nhà, nghe tiếng chuông liền ra xem là ai sao lại bấm chuông vào giờ này. Khi Taeyeon bước ra, nhìn thấy con gái mình bằng xương bằng thịt, Taeyeon mừng rỡ chạy lại ôm cô con gái nhỏ của mình vào lòng. Taeyeon dắt nàng vào nhà rồi thông báo cho người ngừng việc tìm kiếm lại, còn Umji sau khi vào nhà thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yerin và Eunha biết là mình vẫn an toàn.

Một lúc sau đó Yerin và Eunha có mặt tại Kim gia. Cả ba ngồi nghe nàng kể lại sự việc mình mất tích những ngày đó mình ở đâu và gặp ai. Sau khi nghe nàng kể xong cả ba đồng thanh kêu to

'' Sao...... bị rắn cắn ...'' cả ba nói.

'' Vâng'' nàng trả lời 

'' vậy con có sao không'' Taeyeon hỏi

'' con được một người cứu giúp nên con không sao appa không cần phải lo đâu'' nàng nói

'' cậu có biết khi cậu mất tích tui mình lo lắm không'' Eunha nói.

'' mình biết mọi người lo lắng nên khi tỉnh dậy mình trở về rồi nè''. nàng nói xong mỉm cười.

'' mà người cứu câu là ai cậu biết không''. lúc này Yerin mới hỏi.

'' mình cũng không biết nữa, mà người đó làm mình bực ghê ''. nàng bực dọc trả lời.

'' sao vậy '' Eunha hỏi .

'' thì mình muốn trả ơn hoi mà mắc oán à''. nàng khó chịu nói.

'' umk'' cả ba trả lời mà không hiểu nàng đang nói đến người nào đó...... ><


Tại một nơi khác.

Sowon và Yuju đang đi tìm Sinb. Họ đi tìm cô khắp nơi, ''  Sinb cậu ấy đang ở đây vậy trời''. Yuju hỏi.

'' Bằng cách nhanh nhất chúng ta cũng phải sớm tìm được Sinb trước khi lũ người Sói tìm được cậu ấy''. Sowon nói

'' Uk mình sẽ tìm thấy cậu ấy nhanh thôi''. Yuju nói xong cả hai biến mất .


Tại căn nhà bị bỏ hoang.

    Sinb đang tập trung hồi phục năng lượng, vì từ khi uống máu của nàng cơ thể cô bắt đầu có sự biến đổi. Sức mạnh của cô tăng lên đáng kể.

'' Tại sao sức mạnh của mình có thể tăng nhanh như vậy '' cô nghĩ.

'' bây giờ mình phải tìm được Sowon và Yuju trước khi bọn Sói đó tìm đến.'' Nhưng người tính không bằng trời tính khi cô đang tập trung tinh thần, thì lúc đó có một người đến. Người đó là thủ lĩnh phái binh của bộ tộc người Sói. Cô cảm nhận được có một nguồn linh lực mạnh, khi phát hiện ra người đó đứng trước mặt mình.

'' người đến đi tìm ta à''. Cô nói với giọng lạnh lùng.

'' phải ta đến là để giết người''. Người đó nói với giọng đầy căm hận.

'' muốn giết ta à, để coi người mạnh tới đâu''. cô nói hắn lao vào chưởng cô nhưng cô né kịp thời, cả hai đánh nhau đến tối. Hôm nay là ngày trăng tròn nên sức mạnh của hắn tăng nhanh, phải mất một lúc sau mới hạ được hắn, nhưng cô bị hắn cầm một vật ( vật phong ấn sức mạnh) đánh cho một chưởng nên trọng thương không nhẹ, sau đó cô dùng hết sức rời khỏi nơi đây.

'' chết tiệt tại sao sức mạnh của mình lại dần yếu như vậy chứ ''. nghĩ xong cô ngất đi .

Tại biệt thự Kim gia.

Sau khi về phòng nghỉ ngơi, nàng rất bực khi nhớ đến con người lạnh lùng đó.

'' đúng là đồ đáng ghét mà'' '' đừng để tôi gặp lại''.  nàng nói xong liền đi ngủ để quên đi đồ đáng ghét đó.


VAMPIRE BIẾT YÊU   UmB ( Umji Sinb )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ