Chap 31

227 48 1
                                    

Một nơi trong khu rừng.......

" Này..... đừng đi nhanh vậy chứ tớ là con người đó....". Eunha bực bội lên tiếng. Yuju ăn gì mà đi nhanh như vậy làm cho cô ấy phải chạy theo hụt cả hơi.

" Ai bỉu chân cậu ngắn, đi chậm là đúng rồi....". Yuju trêu Eunha nói,từ lần đầu gặp đã thấy cô gái này thú vị rồi và không biết từ đâu lôi ra có sở thích trêu chọc cô ấy.

" Yahhhhh..... tớ có lùn đâu.....tại cậu quá cao thôi, mà nói cho nghe nhá chiều cao của tớ thuộc top siêu mẫu á..... nhiều người được như tớ mà không được đấy đồ cao kềnh.... không chừng trời mà có sập cậu là người chết trước đó...". Eunha khủng bố đánh tới tấp vào người Yuju xong tiện thể tự sướng về bản thân mình.

" Hahaha..... trời sập tớ chết trước còn lũ lụt chắc cậu chết chìm rồi....". Yuju không thua nói lại. Về khoảng nói thì ai mà nói lại cô ấy chứ và Eunha cũng không thể nào đáp lại được Yuju đâu. Cả hai cứ đứng đó đối đáp với nhau mà không phát hiện ra từ đâu lại xuất hiện một bầy sói.

" Á....Yuju ơi.....". Eunha nhìn thấy những con soi đang đói khát nhìn mình liền túm chặt Yuju run rẫy lắp bắp lên tiếng.

" Hả...a... làm hết hồn....". Yuju quay lại nhìn thấy cảnh này cũng giật mình không kém.

" Làm sao giờ.... sói kìa.... nó đói lắm á....cậu làm gì đi không nó mần chúng ta luôn là xong..... tớ còn muốn gặp Umji gặp bạn gặp bè gặp mọi người lắm.....". Eunha miếu máo bám lấy người Yuju nói.

" Tớ cũng vậy chứ bộ.... ". Yuju cũng lên tiếng đáp lại. Thật ra cô ấy muốn trêu Eunha chút thôi mà Eunha đã khóc òa cả lên, báo hại lỗ tai của cô ấy bị tra tấn dã man.

" Huhu..... nó tới kìa..... yaaaaaa...". Eunha đu bám chặt hơn hét lên.

" Hụ....hụ.... cậu thả tớ ra đi...". Yuju khó khăn nói nhìn cái con người nhát gan này. Lúc nãy hùng hổ lắm mà giờ chẳng khác gì con thỏ nhát gan.

" Không đâu.... bỏ ra cho nó tới ăn thịt tớ hả......tớ có đẹp nhưng hong có ngu nhá....". Eunha chu chu cái mỏ nói hết sức dễ thương.

" Cậu không bỏ ra nó ăn luôn hai đứa mình tới đó đừng trách tớ hén...". Yuju hù dọa nói.

" Hoi được ròi... buông rồi đó xử chúng đi tớ còn phải lành lặn đi cứu bạn hiền của mình...". Eunha lấy lại bình tĩnh nghiêm túc nói.

" Thay đổi ớn....". Yuju thầm nghĩ.

" Nè..... còn ngây gì nữa nhanh xử chúng đi... tụi mình còn đi nữa...". Eunha dùng chân cho Yuju một cước lao về đám sói kia. ( au: có tâm dễ sợ ).

Yuju dùng sức mạnh của mình tiêu diệt từng bầy sói, nhưng cô ấy có diệt bao nhiêu thì lại xuất hiện bấy nhiêu. Diệt mãi diệt quài thì nó cũng xuất hiện thêm. Nhìn thấy có một con sói đang tấn công Eunha cô ấy không nghĩ gì liền hất tung con sói ra đỡ Eunha đứng dậy.

" Có sao không ? ". Yuju lo lắng hỏi.

" Không sao... cứ tưởng làm thức ăn cho nó luôn rôi....". Eunha nói thở phào nhẹ nhõm.

" Chưa phải lúc thư giãn được đâu.... tớ càng cô gắng diệt bao nhiêu thì bọn nó càng xuất hiện thêm.... ". Yuju khó nhọc nói.

" Hùm.... để tớ nghĩ đã...". Eunha tựa cằm suy nghĩ một lát rồi vỗ vai Yuju.

" A..... tớ có cách này....". Eunha mỉm cười nhìn Yuju nói.

" Cách gì....". Yuju hỏi.

" Là vậy nè.....bla...bla...bla....". Eunha thì thầm nói.

" Cậu chắc không ? ". Hơi nghi ngờ Yuju hỏi lại.

" Chắc mà cậu nhanh đi đi..... nếu không muốn chết chùm....". Eunha thúc giục Yuju nói. Thực ra thì cô ấy đã kêu Yuju đi tìm một số thức để diệt  gọn hết đám soi này, còn cô ấy sẽ ở đây để làm mồi nhử cho bọn chúng.

" Đừng nhìn tao như vậy..... á.... má ơi....". Sau khi Yuju vừa phóng đi thì Eunha nhìn sang bọn soi đang đến rất gần với mình, quá hoảng loạn cô chạy cắm đầu cắm cô vội vàng trèo lên cành cây cao nhất đu bám trên đó. Nhìn bọn sói không leo lên được cũng hơi yên tâm được một phần, đành ở đây đợi Yuju trở về.

" Yuju tốt nhất cậu mau mau trở lại...". Eunha bám chặt cành cây nghĩ thầm.

Một lúc sau.......

" Eunha à.... không phải cậu bị làm mồi rồi chứ.....". Khi Yuju trở lại nhìn xung quanh không thấy Eunha đâu, liền nghĩ đến khả năng có thể cô ấy đã làm thức ăn cho đám sói này.

" Huhuhu..... Eunha ơi.... tớ xin lỗi.... nhất định sau khi gặp được mọi người tớ sẽ không quên chôn cất cậu đàng hoàng...". Yuju khóc rồi, cô ấy đã nghĩ Eunha vì cứu mình nên mới bị ăn thịt.

" Oa.... haizzz mỏi lưng chết...... ủa Yuju bị gì vậy trời....". Sau một hồi đánh một giấc ngủ ngon lành Eunha vươn người thức dậy nhìn xuống thấy Yuju đang tự lảm nhảm gì đó mà mình không nghe rõ.

" NÀY....... Ê....YUJU TỚ TRÊN NÀY NÈ....". Eunha dồn hết nội lực vào lời nói của mình.

"  Trời.... may thật cậu ấy không sao...". Yuju thầm nghĩ.

" SAO CẬU Ở TRÊN CAO DỮ VẬY.....". Yuju hét lên nhìn Eunha nhỏ bé.

" Ở TRÊN NÀY ĐỢI CẬU ĐÓ...... GIỜ THÌ GIÚP TỚ XUỐNG ĐI...HUHU.... CAO QUÁ À....". Eunha sướt mướt nói.

" NHẢY XUỐNG ĐI....". Yuju nói, bó tay với người này trèo lên được mà lại không biết xuống.

" CẬU ĐIÊN HẢ..... NHẢY XUỐNG CHẾT SAO...". Eunha nói bắt cô ấy nhảy xuống từ đây thì xác định nhừ xương.

" CỨ NHẢY ĐI TỚ ĐỠ CẬU......". Yuju nói. Nghe được lời nói này thì Eunha cũng yên tâm mà nhảy xuống.

Sau khi đỡ được Eunha tiếp đất an toàn cả hai bắt đầu kế hoạch diệt nhanh gọn và lẹ.

" Bắt đâu nha....". Eunha nhìn Yuju nói.

" Ok...". Yuju ra hiệu.

Eunha từ từ tiến lại gần đám sói dụ bọn chúng rượt đuổi mình, đến vị trí nhất định mà Yuju đã vạch dấu Eunha liền nhanh chóng né ra để phần còn lại cho Yuju lo liệu.

Phừng.....phừng....phừng.....

Đám sói bị lửa vậy quanh thiêu rụi tất cả bọn chúng thành tro rồi dần viến mất. Eunha và Yuju sau khi kế hoạch thành công liền đập tay ăn mừng.

" Không ngờ cậu nghĩ ra được cách này.....". Yuju tán thưởng cười nói.

" Tất nhiên tớ là ai nào.... là Jung Eunha cục moe chimte dễ thương thông minh xinh đẹp hiền lành mà...". Eunha tự sướng nói, từ lúc nhỏ cô ấy đã rất thích tìm hiểu và sưu tầm những thứ liên quan đến ma cà rồng và người sói cho nên tất nhiên cũng biết về điểm yếu của nó.

" Stop..... tớ biết rồi chúng ta đi nào....". Yuju ra hiệu châm dút quá trình tự sướng của Eunha rồi kéo đi.

VAMPIRE BIẾT YÊU   UmB ( Umji Sinb )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ