Chapter 72 : CHIM TRỜI HÁ CÓ PHẢI CÔ ĐƠN ?

818 21 1
                                    

"Em ngồi đợi một lát, tôi đi lấy ít nước."

"Vâng." Cô cười dịu dàng. Anh nhanh chóng rời đi.

Hàn Thiên Di ngồi dưới tán cây anh đào, cảm nhận mùi hương tinh hoa giao hòa của đất trời. Mùi hương thanh khiết của nền trời xanh thẳm, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa đào và mùi hơi nước lạnh của đất. 

Hoa anh đào rụng rơi một cách khoan thai, buồn bã...

....

Nhìn cánh đào bị gió cuốn bay lơ lửng trên không trung, cô chợt nghĩ đến thân mình. 

Cái tên Hàn Thiên Di, Thiên Di cánh chim trời, là ung dung tự tại, không bị trói buộc, tự do đi khắp bốn phương. 

Nhưng ngẫm lại, là chim trời cũng tốt, tự do cũng tốt, không bị trói buộc cũng tốt. Nhưng căn bản, chim trời làm gì có nơi để quay về ? Cứ bay như vậy, mỏi cánh lại nghỉ, nhìn về phía sau, không có ai bên cạnh, cả một vùng trời tự do vẫy vùng nhưng quả rất cô đơn...!?

"Di nhi, đang nghĩ gì? Sao lại ngẩn ra như vậy ?" 

Tần Mặc Vũ chợt xuất hiện bên cạnh, anh đưa cô chai nước trên tay. Cô đón lấy rồi nhẹ cười với anh. 

Phải rồi, cô đâu có cô đơn. Cô có anh mà. Với cô anh như là bầu trời rộng lớn, cô có vẫy vùng bay khắp bốn phương, anh vẫn sẽ chờ đợi cô. Bầu trời rộng lớn bao trùm lấy cánh chim bé nhỏ như rằng dù cô đi đâu ở đâu, cô cũng sẽ thuộc về anh, cả đời cũng chẳng thể thoát khỏi anh.

Hàn Thiên Di tủm tỉm cười đáng yêu. Chợt cô vòng tay ôm lấy anh đang ngồi cạnh. Anh có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại nhẹ cười để cô ôm mình như vậy...

***Hàn Thiên Di vừa được anh bế về phòng cô đã nhìn thấy bóng dáng của Cẩm Giai đang ở trong phòng. Trên tay Cẩm Giai là một bó hoa lớn và cả bịch bánh bao dưa vàng óng.

"Cẩm Giai, em vừa đến sao ?" 

Anh bế cô đặt lên giường rồi thuận tiện hỏi cô em gái của mình.

"Vâng. Hoa này là của Lãng Thâm và Ngôn Triệt gửi tặng, còn bánh bao dưa này...tôi vừa mua nhưng lại không muốn ăn. Cho cô !"

Tần Cẩm Giai chìa túi bánh bao đến trước mặt Hàn Thiên Di, vẻ mặt ngượng nghịu kia đủ tố cáo rằng cô đang nói dối ! 

Hàn Thiên Di cười nhẹ, đưa tay đón lấy túi bánh. 

"Anh ra ngoài một lát, em ở lại chăm sóc Di nhi một lúc." 

Dứt lời, anh sải bước rời khỏi. Nói đúng hơn là anh đang muốn tạo cơ hội cho hai người nữ nhân kia có thể hàn huyên tâm sự.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Cẩm Giai ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Đ...Đã đỡ hơn chưa ?"

"uhm, tốt hơn rồi. Còn cô ?" Hàn Thiên Di dịu dàng hỏi

"Khỏe hơn cô." 

Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng khi không ai cất tiếng nói thêm gì. Cứ như vậy tầm vài phút, Cẩm Giai mở miệng nói nhỏ 

"Hôm qua...Tôi xin lỗi vì đã bắn vào chân cô..."

"...."

"Xin lỗi vì đã tìm cách chia rẽ cô và anh trai tôi. Là tôi ích kỉ, vì tôi chỉ có duy nhất mình anh ấy là người thân, tôi không muốn giao anh ấy cho ai cả, nhất là khi những người phụ nữ khác luôn dòm ngó tài sản của anh ấy...Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cô cũng là hạng người như vậy..."

"Tôi không trách cô đâu. Tôi còn phải cảm ơn cô đấy chứ ! Cảm ơn cô đã chia rẽ tôi và Mặc Vũ để chúng tôi hiểu được rõ con tim mình muốn gì, để chúng tôi hiểu được bản thân mình yêu đối phương đến nhường nào. Cảm ơn cô, Cẩm Giai." Hàn Thiên Di mỉm cười diễm lệ.

"Cô nói thật chứ ?"

"Đương nhiên, là thật lòng đó !"

"....." Cẩm Giai nhẹ cười như vừa trút được gánh nặng. "Chiều nay tôi sẽ quay về Mỹ."

"Hả ? Sao lại gấp như vậy!? Mặc Vũ đã biết chuyện chưa ?"

"Vẫn chưa, một lát tôi sẽ nói."

"Không ở lại được sao?"

"Tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới, tôi muốn như cánh chim trời, vùng vẫy khắp nơi, tôi không muốn bị ràng buộc... Anh hai tôi xin nhờ cô chăm sóc." Cẩm Giai cúi đầu lễ phép.

"...Tôi biết rồi."

"Phải rồi, cái này trả cho cô." 

Cẩm Giai chợt lấy trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một chiếc vòng ngọc rất đẹp. Hàn Thiên Di há hốc mồm kinh ngạc. Đây chẳng phải là chiếc vòng của mẹ cô tặng sao? Không phải Cẩm Giai đã cho người vứt nó rồi sao!?

" Khi tôi nhìn thấy, nó được đặt trong chiếc hộp gỗ, hơn những món trang sức khác, nó được lau chùi rất kĩ lưỡng nên tôi đoán nó rất quan trọng với cô. Tôi vì muốn chọc giận nên tôi đã cố tình giấu nó đi. Xin lỗi...."

Hàn Thiên Di mỉm cười dịu dàng. Đặt chiếc hộp xuống, cô chợt đưa tay lên gáy, tháo sợi dây chuyền cỏ bốn lá xuống rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ cho Cẩm Giai.

"Cái này, tặng cô."

"Hả..? Sợi dây này là anh hai tôi tặng cô, làm sao tôi nhận được !?"

"Mặc Vũ tặng tôi vì muốn tôi mạnh mẽ và có thật nhiều may mắn. Nhưng với tôi bây giờ, may mắn đã đủ rồi, chỉ cần ở cạnh anh ấy nhất định tôi hạnh phúc. Sợi dây này tặng lại cho cô, tặng cô sự may mắn. Cô không được từ chối thành ý của tôi đâu đấy !"

"....Cảm ơn !"

Hàn Thiên Di mỉm cười, cô trườn người về trước, vòng tay ôm lấy Cẩm Giai.

"Cô đi đâu, ở đâu cũng được. Hãy tự do vẫy vùng, nếu thấy mệt mỏi, hãy về nhà. Tôi và anh trai cô vẫn sẽ đợi cô quay lại. Nhớ nhé, cô không đơn độc một mình, nhìn về sau, có tôi và Mặc Vũ đợi cô."

Những lời cô nói nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tần Cẩm Giai chợt thấy sống mũi mình cay cay, một giọt lệ lăn dài trên lớp phấn hồng... ****

Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ