Chapter 73 : GIÂY PHÚT ÊM ĐỀM

896 24 4
                                    

Vài ngày sau khi xuất viện, Hàn Thiên Di trở về Tần gia. Tần Mặc Vũ vẫn luôn quan tâm cô. Ông quản gia và cả những người hầu đều chăm lo cho cô từng chút một. Tuy có hơi gò bó nhưng cô lại rất vui.

Hiện tại, Hàn Thiên Di đang ngồi trước gương chải tóc. Tần Mặc Vũ chợt đi vào, bước đến gần cô.

"Bảo bối, sao còn chưa ngủ ?" Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc cô

"Em chuẩn bị ngủ đây." 

Cô nhoẻn miệng cười đáng yêu rồi vén mái tóc dài ra sau để lộ phần cổ ngọc ngà trắng nõn. 

Anh đứng trên cao, chợt nhìn xuống bên trong lớp áo ngủ của cô. Hàn Thiên Di hiện tại chỉ mặt một chiếc váy ngủ màu đen khá mỏng, bên trong dường như không mặc bra. Tần Mặc Vũ chợt thấy đôi gò bồng căng tròn trắng nõn bên dưới lớp áo của cô, cổ họng anh khô rát, đôi mắt đục ngầu.

Cô đang định thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, chợt bị anh vòng tay bế lên giường. Cô tròn mắt nhìn anh không hiểu chuyện. 

"Mặc Vũ ?" 

Tần Mặc Vũ đặt cô nằm xuống giường, mái tóc đen huyền rũ dài trên tấm chăn trắng tinh khôi.

Chiếc váy ngủ vì bị anh bế nên trở nên xộc xệch để lộ nơi bầu ngực căng tròn trắng nõn nà. Nhìn bộ dáng mê người của cô, anh không nhịn được, cúi người thả lên môi cô một nụ hôn đầy dục vọng.

......

Cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Căn phòng tĩnh lặng ngập tràn hơi thở gấp gáp đầy kích thích. Tiếng thở gấp của đàn ông, tiếng kêu khẽ yêu mị của phụ nữ. Hàn Thiên Di nằm dưới thân anh. Thân hình cô rất tuyệt mỹ, đường cong hoàn hảo khiến anh không thể kiềm chế mà cứ liên tục thưởng thức cô hết lần này đến lần khác cho đến khi cô ngủ say trong vòng tay anh...

*** Thấm thoát thời gian trôi, cuối cùng đã bước qua tháng bảy. Không khí bên ngoài đã bắt đầu se lạnh mang theo cả hơi nước bao trùm lấy Tần gia. 

Hàn Thiên Di bước xuống nhà trong chiếc váy maxi dài đến đầu gối. 

"Phu nhân, bữa sáng đã xong người muốn ăn chứ ?" Ông quản gia kính cẩn nói

"Vâng. Cảm ơn bác nhé." 

Cô mỉm cười diễm lệ rồi bước vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, đầu bếp mang lên một tô cháo bào ngư rất lớn, mùi thơm phưng phức khiến ai cũng thèm thuồng. Tô cháo vừa được đặt xuống, cô đã đưa mũi hít lấy mùi thơm của bào ngư...

"........." Chợt chột dạ, cô chỉ có thể nghe thấy mùi tanh tưởi xộc vào mũi. 

"Phu nhân, người làm sao vậy ạ ?"

"Cháu..không sao. Có lẽ hơi mệt, cháu về phòng nghỉ, một lát sẽ ăn sau." 

Vừa nói xong cô đã nhanh chóng dùng tay bịt mũi, chạy nhanh về phòng. Ông quản gia nhìn thấy như vậy trong lòng lo lắng. Ông ta liền cầm lấy di động, nhấn gọi cho anh.

Tần Mặc Vũ đang làm việc ở công ty, nhận được điện thoại nói cô không khỏe anh liền giao phó công việc cho Ngôn Triệt và Lãng Thâm, còn mình thì nhanh chóng trở về Tần gia.

***Cánh cửa phòng bị anh mở ra, bước nhanh đến cạnh cô. Hàn Thiên Di đang nằm trên giường  nhìn thấy anh đi vào, cô ngồi gượng dậy.

"Mặc Vũ, sao anh về sớm như vậy ?"

"Tôi nghe nói em không khỏe...Trong người thấy thế nào ?"

 Anh đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ không cao.

"Em không sao cả, anh đừng lo." 

Cô nhoẻn miệng cười cho anh bớt lo lắng. Nhìn cô như vậy không hiểu sao anh lại càng lo lắng hơn...

"Quản gia, gọi bác sỹ Thạch đến đây."

"Vâng." Ông quản gia đứng bên ngoài, nghe anh nói, ông vội đi xuống nhà gọi điện

"Mặc Vũ, em không sao thật mà..."

"Có sao hay không đợi khi kiểm tra xong hẳn nói." 

***Sau một hồi đo khám, vị bác sĩ trầm mặt một hồi rồi ngẩng mặt nhìn anh mà nói.

"Tần tổng, người đừng lo. Phu nhân vì đang mang thai nên sức khỏe suy yếu. Nên tẩm bổ, nghỉ ngơi sẽ không sao." 

Nghe ông bác sĩ nói, không hẹn mà cả cô và ông quản gia đều trố mắt ngạc nhiên. Chỉ có anh là điềm nhiên như nước.

"Ông đã kiểm tra kĩ chưa !?"

"Vâng, tôi kiểm tra đã 3 lần cho Tần phu nhân, nhất định không sai đâu được."

"Được rồi, ông xuống nhà đợi tôi một lát, tôi có chuyện cần hỏi." 

"Vâng." Ông bác sỹ rời đi, ông quản gia vì không muốn làm phiền đôi vợ chồng kia mà cũng mau chóng rời khỏi.

Tần Mặc Vũ nhìn cô vẫn còn đơ mặt, anh nhẹ cười nhéo lấy chóp mũi cô. Hàn Thiên Di ngay lập tức trở về thực tại, cô tròn mắt nhìn anh.

"Mặc Vũ , có phải em..."

"Ừ, em mang thai rồi." 

"Nhưng...như vậy có ổn không ? Em chỉ vừa 21 tuổi thôi..." 

"Không phải sợ. Có anh bên cạnh, anh sẽ chăm sóc cho em và con." Anh cưng chiều hôn lên trán cô.

"Mang thai em sẽ rất xấu...Anh có thật sẽ thương em nữa không?" 

"Ngốc ! Đừng nghĩ lung tung, bé con trong bụng sẽ nghĩ không tốt về cha nó mất." 

Anh vuốt nhẹ lấy mái tóc đen mượt của cô rồi nhẹ nhàng nói 

"Em nằm nghỉ đi, tôi xuống nhà gặp bác sỹ Thạch một lát."

"Vâng." 

Anh đỡ cô nằm xuống rồi xoay người bước đi. 

***Một lát sau, Tần Mặc Vũ quay lại với một tô cháo nóng trên tay. Mùi cháo thơm phưng phức khiến cái bụng của cô cồn cào.

"Di nhi, ngồi dậy ăn một ít cháo rồi ngủ." 

Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô ngồi dậy.

"...Là cháo bào ngư sao ?" Cô đưa tay bịt vội mũi của mình

"Yên tâm, là cháo bí đỏ. Sẽ không khó ăn đâu." 

Anh đưa tô cháo cho cô. Vừa nãy xuống nhà anh đã hỏi rất rõ vị bác sỹ kia về cách chăm sóc cho cô. Vì đang trong thời kì nghén, cô sẽ không thể chịu được mùi hải sản, vậy nên anh đã cho người nấu cháo bí đỏ cho cô. ****


Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ