Chapter 55 : CHIA LY BUỒN, THẬT HỖN LOẠN...

879 22 5
                                    

Tiếng nhạc trong veo cất lên, truyền đến tai cô. Cô nhẹ nhắm hờ mắt, đôi môi hé mở...

***Xuân lại tới, người ra đi
      Sương khói vương, nắng chiều muộn
      Anh đào nở, thoáng chốc tàn, bay tan tác...
      Thời gian trôi, sắc hoa tàn, bồng bềnh rơi, không nỡ nhìn
       Chậm chậm đi, mộng bão tan...Thật rối loạn...
       Vượt dòng Vong Xuyên, bên bờ sông
        Quên sao được, tiếng người thở than
       Giếng cổ sâu, chất chứa ánh trăng nhung nhớ
       Cánh anh đào thoáng chốc bay
        Gió u buồn, nước trong lành
        Chia ly buồn, dòng nước trôi, sao hỗn loạn...
                                                                       (-futari no kimochi-)

Giai điệu buồn, trầm lắng càng thêm đi sâu vào lòng người, chạm khẽ vào vết thương lòng..

Sống mũi chợt cay, khóe mi ươn ướt, một giọt lệ u buồn nhẹ chảy dài trên gương mặt cô. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt...Lòng quặn thắt, tim như muốn vỡ tung. Cho đến giây phút này, cô không thể kiên cường hơn được nữa. Cô bật khóc, thật lớn, thật lớn... Tiếng khóc nức nở mà bi thương không thôi. Cô mặc kệ người đời cười nhạo, tiếng khóc vẫn vang lên trong xe, cô đưa tay ôm mặt khóc dữ dội mặc cho mọi người coi cô như kẻ điên.

Nhủ lòng, chỉ lần này thôi, cô chỉ khóc thêm lần này thôi, cô sẽ mạnh mẽ như anh nói mà !

..........

Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã là 5 tháng trời xa cách. 

Trên tòa cao ốc rộng lớn, một người đàn ông vẻ mặt băng lãnh, khí thế khác người đang nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong gian phòng này. Không khí trở nên nặng trĩu, khó thở vô cùng

"Tần tổng, người không thể xem xét lại sao? 7-3 quả thật không công bằng với công ty chúng tôi. Huống hồ , công ty ngài lớn như vậy, sao còn chèn ép lấy chúng tôi ?"

"Hừm...Thất thuế, làm giả hàng, lừa đảo,..bao nhiêu việc xấu ông đều đã làm. Xác nhập công ty ông vào Tần Thị chúng tôi rõ ràng thua thiệt. 7-3 đã là quá nhân nhượng !" 

Tần Mặc Vũ giữ nghiêm tư thế, anh cao cao tại thượng, bắt chéo chân ngạo nghễ

"Tần tổng, xin ngài xem xét, có thể cho chúng tôi 4 phần lời không ?"

"Tôi nói lại lần cuối 7-3. Nếu ông không muốn có thể rời đi."

"Hạ tổng, ngài nên suy xét cho kĩ ! Tần thị chúng tôi không có công ty ngài cũng chẳng sao, nhưng ngài thì ngược lại, không có chúng tôi, chắc chắn công ty ngài không đứng vững đến ngày mai..Huống hồ, bây giờ chỉ có duy nhất Tần Thị mới có đủ năng lực vực dậy công ty ngài !"

Lãng Thâm nhếch môi nói. Từng lời của anh đều khiến cho người đàn ông được gọi là Hạ tổng kia run sợ. 

Nuốt lấy nước bọt, ông ta kiên cường cầm bút kí vào hợp đồng, chấp thuận nhận lợi nhuận 3 phần, Tần Thị sẽ được 7 phần.

***Trở về phòng làm việc, Tần Mặc Vũ tùy tiện ném chiếc áo khoác lên sofa rồi ngồi lên ghế, đầu tựa ra sau dáng vẻ mệt mỏi...

Đã là 5 tháng kể từ khi cô rời đi. Anh rất muốn biết cô đang sống thế nào, có còn nhớ đến anh không ? Còn anh, anh rất nhớ cô. Nhiều đêm tự mình chuốc say, anh lại lái xe khắp mọi nẻo đường tìm kiếm bóng dáng cô. Anh cũng đã cho người bí mật đi tìm cô nhưng dường như vô vọng. Anh chỉ là muốn biết cô sống có tốt không, có còn hận anh ?

Anh là một vị tổng tài, không thể giương điểm yếu của mình ra cho kẻ thù lợi dụng. Ban ngày anh cao cao tại thượng, là một người lãnh khốc và tàn bạo, nhưng về đêm anh lại là một gã nam nhân cô độc trong căn phòng lạnh lẽo, bốn bề là bốn bức tường, đèn hiu hắt, bầu bạn cùng chai rượu...

Anh nhắm khẽ mắt, đôi mắt trũng xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi, đượm ưu sầu. Khuôn mặt anh tuấn nay trở nên hao gầy rất nhiều. Nhìn anh, mọi người vẫn sẽ nhìn thấy anh lãnh khốc thế nào, nhưng họ vẫn cảm nhận được một sự thống khổ đầy bi thương ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.

***Tại một nhà thờ ở Giang Thành, xung quanh yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Ngôn Triệt hít lấy một hơi thật sảng khoái. 

Anh cũng là cô nhi, nhà thờ này là nơi anh sống lúc nhỏ. Sau này lớn lên, anh vẫn thường xuyên ghé lại đây thăm các bé con cùng các sơ ngay khi có dịp.

"Chú Ngôn !" 

Một bé gái chợt chạy đến níu lấy vạt áo anh. Anh cười nhẹ rồi cúi người hỏi 

"Có chuyện gì sao, cô bé ?"

"Chú đã có bạn gái chưa ?"

"Sao nhóc lại hỏi chuyện này ?"

"Là vì..Là vì cháu rất thích chú ! Chú đợi cháu lớn lên nhé !" Cô bé ngây thơ nói

"Ngốc quá,có rất nhiều người tốt hơn chú. Cháu lớn lên sẽ rất xinh đẹp, khi đó sẽ có rất nhiều người theo đuổi, có khi cháu còn chẳng nhớ đến chú nữa đấy !"

"Thật sao ạ ? Cháu sẽ được nhiều người theo đuổi giống như chị gái đó luôn được các bạn trai vây quanh ấy ạ ?"  Vừa nói, cô nhóc vừa chỉ tay về phía vườn hoa. 

Ngôn Triệt đưa mắt nhìn theo, từ xa một bóng dáng quen thuộc của một nữ nhi ẩn hiện như nàng tiên đang vui đùa cùng bọn trẻ. Nụ cười đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đó, không sai được...Là cô ấy !

Dường như cô gái đó cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của anh. Cô cúi nhẹ đầu như để chào hỏi, khóe môi giương lên nụ cười nhẹ..****

Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ