Chapter 79 : Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?

2.4K 41 28
                                    

*** Sáu năm sau : 

Buổi sớm tinh mơ ở Tần gia, Hàn Thiên Di cẩn thận thái một ít cà rốt. 

Cô mặc chiếc đầm ngọc trai, trên người đeo thêm chiếc tạp dề, mái tóc đen xõa xuống xinh đẹp.

Đã sáu năm, nhan sắc cô vẫn không đổi, nếu có chỉ là sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. 

Cô cặm cụi trong bếp, đôi tay nhanh nhẹn chế biến món ăn. Việc này thật ra không phải không có người làm, nhưng vì cô muốn tự mình làm tốt nhiệm vụ của người vợ nên đã xin anh để cô được tự mình nấu ăn cho gia đình nhỏ của mình. 

Lúc đầu anh đương nhiên không đồng ý vì sợ cô sẽ mệt nhưng khi cô nào nỉ mãi anh cũng buộc lòng gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho phép cô nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối phải để ngươi làm chuẩn bị.

Đã sáu năm qua, tuy không dài nhưng đủ để nhiều sự biến đổi xảy ra. 

Gia đình cô nay đã có thêm sự góp mặt của một cô công chúa nhỏ tên là Tần Tiểu Ức. Không biết con bé giống ai mà cứ luôn mít ướt nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nhớ khi cô mang thai Tiểu Ức, anh đã rất lo lắng, sợ chuyện lần trước sẽ xảy ra. Nhưng thật may điều tồi tệ đó đã không đến. Có thể vì là lần thứ hai sinh con nên cô đã có kinh nghiệm hơn, hoặc có thể vì Tiểu Ức ngoan không muốn khiến cô đau. 

Tần Mộ Thần vừa tròn 6 tuổi, thằng bé càng lớn càng giống anh. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt chim ưng, vóc người luôn phản phất sự vương quyền. Tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng Thần nhi lại tinh thông nhiều điều. Thằng bé thường xuyên đến công ty cùng anh, nó thích nhìn bộ dáng của papa khi làm việc. Tuy vậy, thằng bé vẫn là trẻ con, tránh không được sự bướng bỉnh ma quái của một đứa trẻ 6 tuổi.

Lãng Thâm một năm trước đã tạo lập một công ty riêng, nghe đâu cũng rất phát triển. Dù ngày tháng có trôi nhưng tính trăng hoa của anh ta không dứt, một nữ nhân chưa cặp đến 1 tháng.

Ngôn Triệt vẫn làm trong Tần Thị, sắp tới sẽ kết hôn cùng một cô gái ngoại quốc nào đó, nghe nói là một "bông hồng lai Pháp", yêu thích tự do, sự nhẹ nhàng của cô gái đó đã khiến trái tim anh thổn thức bao lần... Khi anh vừa thông báo tin vui ai ai cũng chúc mừng chỉ có mình Tiểu Ức là khóc thét lên. Tiểu Ức nhà cô vốn rất thích Ngôn Triệt, con bé đã khóc suốt một ngày, Tần Mặc Vũ phải đích thân dỗ dành con bé mới chịu nín. 

Còn về Tần Cẩm Giai, con bé nay đây mai đó, du lịch mọi nơi, số lần trở về Tần gia có thể nói phải đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần trở về là trên tay đầy ắp quà cho 2 tiểu bảo bối nhỏ.

Vẫn còn một người chưa được nói đến....Là Hào Y Nhiên. 

Đã rất lâu rồi cô không còn nghe tin tức gì của cô ta. Cô lại không dám mở lời hỏi anh vì biết có hỏi anh nhất định cũng không trả lời. Cô thật không biết Y Nhiên đang ở đâu, sống thế nào...Có thể cô ấy đã đến một nơi thật xa chăng ? Quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời. Hoặc cũng có thể là....!?

"Bà xã, em đang nghĩ gì ? Sao lại ngẩn người như vậy?" 

Tần Mặc Vũ chợt từ sau đi đến, vòng tay ôm lấy eo cô

Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ