Chapter 28 : KẺ LÀM MẤT TRẬT TỰ.

860 21 2
                                    

Hàn Thiên Di được anh sắp xếp cho ngồi ở bộ ghế sofa trắng dài, trên bàn đặt một chiếc Laptop màu hồng dùng để chơi game hoặc xem phim tùy thích. Tần Mặc Vũ để cô thoải mái tung hành ở đó, còn anh ngồi vào bàn, chuyên tâm làm việc. Công việc khá nhiều khiến anh không thể thường xuyên để mắt đến cô được nhưng Hàn Thiên Di không hề hờn dỗi. Cô vui vẻ ngồi chơi game, đôi chân thon dài đặt lên ghế, tựa người về sau, từng ngón tay lướt lên bàn phím, khuôn miệng nhỏ cứ nhoẻn lên cười...

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa phát ra. Một nữ thư ký đi vào, kính cẩn thông báo 

"Tần tổng, ngài có hẹn với người bên Vũ thị, đã đến giờ rồi ạ !" 

"Được, tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi."

Cô thư ký nghe lời, cúi đầu chào rồi lui ra. Tần Mặc Vũ kéo cổ tay áo nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cũng sắp đến giờ hẹn với Vũ Thị, anh không thể ở lại với cô.. Sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi anh bước đến chỗ cô đang ngồi. Anh ngồi xuống, vòng một cánh tay ra sau lưng ôm lấy cô. Hàn Thiên Di không để tâm đến anh đang ngồi cạnh, cô chăm chú nhìn vào màn hình laptop thay vì nhìn anh. 

"Di nhi, bây giờ tôi phải ra ngoài gặp đối tác. Em ngồi đây chơi, nhớ đừng đi lung tung."

"uhm, em biết rồi ạ." Cô tùy tiện đáp trả mà vẫn không buồn nhìn anh một lần.

"Ngoan lắm...Có bánh ở đây, em ăn tạm đợi khi tôi về sẽ đưa em ra ngoài ăn trưa." 

"Vâng. Em biết rồi." 

Nhìn cô cứ mãi chơi anh cũng không muốn làm phiền. Hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi anh sải bước đi..

***Hàn Thiên Đi chơi game một lúc thì cảm thấy vai mình đau mỏi. Cô đặt chiếc laptop xuống bàn rồi vươn người, đưa hai tay lên cao..

"A...Đói quá!" Xoa nhẹ cái bụng đang cồn cào một hồi bỗng cô nhìn thấy một hộp bánh trên bàn. Mở ra, cô nhìn thấy bên trong có những chiếc bánh dâu tây rất ngon.

Đưa tay lấy một cái bánh rồi ăn lấy. Bánh vừa mềm, vị lại thơm, cô ăn rất ngon miệng.

Ăn xong, chẳng biết làm gì. Cầm lấy điện thoại muốn gọi anh nhưng lại sợ anh bận, cô xoay xoay chiếc điện thoại trên tay một hồi rồi quyết định đi xem mọi người làm việc.

Cô vốn là sinh viên đại học kinh tế nên đối với việc nhìn người khác làm việc để học thêm kinh nghiệm rất là hứng thú. Nghĩ vậy, cô chạy nhanh ra cửa, đang tính thông báo cho 2 thư ký kia biết thì lại không thấy họ đâu. Nhưng chỉ đi 1 lát, cô sẽ về ngay nên chắc không cần thiết đâu !?

Nghĩ rồi Hàn Thiên Di loay hoay tìm đến thang máy. Cô nhớ lúc đến đây anh đã đưa cô đi dọc hành lang, có lẽ thang máy ở đây !

*** Đi một hồi, cô bắt đầu mịt mờ đầu óc, không nhận định được phương hướng ! Chợt một toán người đi qua, vẻ mặt bận bịu sải bước rất nhanh. Hàn Thiên Di vội chạy theo sau họ, đang tính mở miệng hỏi đường thì nhìn thấy những người họ bước vào thang máy. Cô vui mừng leo vào trong mà không cần biết họ đang đi đâu ! 

*Ting* Thang máy dừng lại ở tầng 15. Cửa thang máy vừa mở ra, khung cảnh ồn ào liền xuất hiện. Mọi người ai cũng tấp nập, bận bịu, gương mặt người nào cũng nghiêm túc đến đáng sợ. 

Nhìn họ làm việc một hồi cô lại cảm thấy rất vui và còn rất phấn khởi nữa ! Muốn mau chóng học ra trường cô cũng sẽ "ngầu" giống họ !

Đi loanh quanh ngắm nghía một hồi và đến khi nhìn lại đã chẳng nhận ra mình đang ở đâu !

"X-Xin lỗi..Tôi muốn hỏi đươ.."

Chưa kịp nói xong câu họ đã sải bước nhanh rời đi. Nhìn ai ai cũng bận bịu đến nỗi họ không còn biết đến sự xuất hiện của cô. Hàn Thiên Di đặt tay lên ngực, lắng nghe tiếng đập loạn xạ của tim.

Trong đầu cô bây giờ chỉ duy nhất một nỗi lo: " Mình bị lạc rồi !?! "

***Chiếc xe đen dừng trước cổng Tần Thị, một nhân viên bảo vệ chạy đến mở cửa xe, Tần Mặc Vũ lãnh đạm bước xuống. Cánh cửa kính trong suốt chợt mở ra như mời anh vào. 

Sải bước nhanh đến thang máy cùng phía sau là Ngôn Triệt và vài nhân viên tổng bộ.

"Này, cô nghe gì chưa? Có cô gái nào đó đang khóc trên tầng 15, bảo vệ đến hỏi cô ta cũng chẳng nói chuyện! Thật là kì quái.."

"Thật sao? Vậy sao không đưa cô ta ra ngoài ? Tầng 15 là khu thiết kế, bận bịu như vậy mà cô ta còn làm ồn được à ?"

Tần Mặc Vũ nhíu mày khi nghe thấy lời 2 nữ nhân viên kia nói. Bước vào thang máy cùng Ngôn Triệt, anh hạ giọng : "Đến tầng 15"

Ngôn Triệt ngẩng mặt khó hiểu nhưng cũng đưa tay bấm lấy số 15 trên bảng.

Tần Mặc Vũ đanh mặt băng lãnh. Tần Thị trước giờ chưa từng có chuyện nhân viên làm mất trật tự như vậy. Nếu anh đoán không sai thì cô gái được nhắc đến kia chính là...!? ****

Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ